Bạch Mạn diễn xuất vô cùng tự nhiên, không phải kiểu vừa nhìn đã biết là đang "diễn", mà từ lời thoại đến biểu cảm đều trôi chảy, phản ứng tự nhiên, như thể cô chính là nhân vật ấy, là người trong câu chuyện ấy.
Cô bước vài bước trên đôi giày cao gót, đúng lúc trùng khớp với tiếng giày vang lên từ loa phát, ánh đèn cũng dần sáng lên, toàn bộ sân khấu hiện ra trước mắt khán giả, tiếng nhạc phương Tây vui vẻ rộn ràng vang lên, mọi người trên sân khấu đang ôm nhau nhảy múa, từng bước chân tràn đầy hân hoan.
Trên mặt Bạch Mạn thoáng hiện nụ cười, nụ cười ấy lan vào tận trong đáy mắt, như thể cô cũng đang vui cùng với đám đông kia.
Tiếng của một người hầu vang lên giữa đám đông: "Lão gia, phu nhân, tiểu thư Y Bình đến rồi."
Mọi người đồng loạt ngừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía người vừa tới.
Y Bình mặc một bộ sườn xám trắng, trang phục lộng lẫy, nhìn vô cùng nổi bật, thậm chí còn rực rỡ hơn cả nhân vật chính hôm nay là Như Bình.
"Thư Hoàn, Như Bình, tôi đến đây là để chúc mừng hai người." Nàng cười quyến rũ, ánh mắt lại rơi lên người Thư Hoàn, "Ngày trọng đại như thế này, sao anh có thể quên tôi được? Vậy mà lại không mời tôi, chẳng lẽ tôi không phải là một phần của hai người sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta không có nhiều kỷ niệm đáng nhớ à?"
Lời nàng nói thẳng thừng nhắm vào Thư Hoàn, tuy miệng cười nhưng rõ ràng là đang khơi mào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857677/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.