Bạch Mạn dẫn Giản Tiếu Tiếu lên lầu, phía sau là những ánh mắt khác nhau của bốn người.
Bạch Mạn quay đầu liếc nhìn một cái, sau đó khẽ cong môi, nhẹ gật đầu.
Tuy rằng Bùi Uyển, Thịnh Diễm, Ngạo Băng trông trưởng thành hơn Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt, nhưng dù sao cũng chỉ là những cô gái vừa ngoài đôi mươi, so với Bạch Mạn, người đã lăn lộn tám năm trong giới giải trí vẫn thiếu đi sự trầm ổn và khí chất.
Vì vậy Ngạo Băng và Thịnh Diễm chỉ có thể âm thầm thở dài, đường còn dài, vẫn cần nỗ lực nhiều.
Bạch Mạn theo Giản Tiếu Tiếu vào phòng của nàng, dưới ánh mắt mong đợi của nàng, cô ngồi xuống mép giường, kéo ngăn tủ đầu giường vẫn còn hé một khe nhỏ, lộ ra góc của một túi bao bì, sau đó nhìn đống ngăn kéo đầy ắp lạt và khoai tây chiên, khẽ nhướn mày.
Giản Tiếu Tiếu vốn tưởng điều đang chờ mình là một nụ hôn ngọt ngào, ai ngờ Bạch Mạn vừa vào phòng đã lục lọi đồ ăn vặt của nàng!
Giản Tiếu Tiếu giấu tay sau lưng, cười gượng, "Cái đó, cái đó là để... để trưng cho đẹp thôi!"
Bạch Mạn nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, vắt chéo chân, khuỷu tay chống lên đầu gối, chống cằm, tay kia chỉ vào thùng rác bên cạnh đầy bao bì thức ăn vặt, "Còn cái đó cũng là để trưng cho đẹp?"
Giản Tiếu Tiếu hai tay xoắn vào nhau sau lưng, đột nhiên có cảm giác mình giống như học sinh mẫu giáo bị cô giáo mắng, vừa gấp vừa giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857782/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.