Đây là lần đầu tiên Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu ngủ cùng nhau. Vốn dĩ hai người đều đã quen ngủ một mình, không ngờ lại vô cùng ăn ý, hơn nữa còn tìm được tư thế nằm thoải mái nhất.
Giản Tiếu Tiếu tỉnh dậy trong vòng tay của Bạch Mạn.
Nàng còn chưa mở mắt đã cảm nhận được nơi mình nằm rất mềm mại, nhưng không phải là kiểu mềm của chăn hay đệm, mà là cảm giác mềm mại, trơn mịn của làn da, khiến tim Giản Tiếu Tiếu bất giác đập thình thịch.
Giản Tiếu Tiếu theo bản năng nín thở, trong tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Nàng đã ngủ với chị rồi!
Mặc dù hai người không làm gì cả, nhưng đã ngủ cùng nhau rồi!
Giản Tiếu Tiếu lén mở mắt, nhìn trộm Bạch Mạn.
Lúc này làn da của Bạch Mạn trắng mịn như sứ, ánh hồng nhàn nhạt, đôi môi lại càng mê người.
Giản Tiếu Tiếu khẽ cắn môi, muốn hôn trộm một cái, nhưng lại sợ làm chị thức giấc!
Nàng không biết Bạch Mạn đã tỉnh từ lúc nào, ngay khi nàng nhìn chằm chằm vào Bạch Mạn như một con sói nhỏ, Bạch Mạn đột nhiên mở miệng:
"Em nhìn chị như vậy, đang tính làm gì đây?"
Giản Tiếu Tiếu bị giật mình hít sâu một hơi, sau đó đỏ mặt oán trách: "Chị, sao chị dậy rồi!"
Bạch Mạn mở mắt, trong mắt như có cả bầu trời sao lấp lánh, mang theo ý cười nói: "Vì có một con sói con cứ nhìn chằm chằm vào chị, làm sao chị ngủ nổi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857783/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.