Nhóm nhạc nữ newborn được ca tụng là nhóm nữ đoàn kết nhất trong giới giải trí, bởi vì các cô nàng đều xuất thân từ cùng một dự án trị liệu, là kiểu tình cảm vào sinh ra tử thật sự.
Tuy nhiên, đó chỉ là chiến lược marketing của Vu Gian mà thôi.
Còn tình hình thật sự là thế nào?
Là Ngạo Băng và Quý Hân Nguyệt thỉnh thoảng như nước với lửa, là Thịnh Diễm và Bùi Uyển đôi lúc ngoài mặt thì thân nhưng trong lòng lại xa cách.
Những kết luận trên đến từ người ngoài cuộc là Đinh Lưu.
Sau khi mọi người sắp xếp xong hành lý, Đinh Lưu đã đi một vòng lớn trong phòng, rồi thấy Bạch Mạn bước ra, liền hỏi cô: "Chỗ củi bên kia có cần chẻ không chị?"
Bạch Mạn nhìn về phía nhà chứa củi, "Không cần, lần trước chúng tôi cứ thế mà đốt thôi."
Đinh Lưu nhìn những khúc cây to cỡ bắp đùi, "Có thể đốt trực tiếp luôn á?"
Bạch Mạn nói, "Không được à? Lần trước tụi tôi không chẻ củi."
Đinh Lưu: "......"
Lúc này Giản Tiếu Tiếu bước ra, khoác tay Bạch Mạn, "Không cần chẻ đâu, nhìn bên kia kìa, có mấy khúc nhỏ hơn á, tụi mình đâu có nấu cơm lâu, chỉ cần lựa mấy khúc nhỏ nhỏ ra dùng là được."
Đinh Lưu: "......"
Sau đó Giản Tiếu Tiếu kéo Bạch Mạn bước sang bên cạnh mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Đinh Lưu, "Chị ơi, trưa nay tụi mình ăn gì vậy?"
Bạch Mạn nhìn vào chuồng gà bên cạnh nơi đang có tiếng gà cục tác, "Làm thịt một con gà đi."
Mười phút sau, sáu cô gái cùng nhau nhìn chằm chằm vào Đinh Lưu.
Đinh Lưu đầy vẻ mơ hồ: "Tôi á?"
Bùi Uyển, người đảm nhận vai trò ngoại giao trong nhóm newborn, bước ra nói với Đinh Lưu: "Không sao đâu, cậu cứ coi như đang trải nghiệm cuộc sống đi, mấy diễn viên bọn cậu chẳng phải đều phải trải nghiệm cuộc sống sao? Nếu sau này cậu nhận vai cần giết gà thì sẽ diễn cực kỳ chân thực luôn đấy."
Đinh Lưu thầm nghĩ: Tôi thì có muốn trở thành một diễn viên thực lực thật đó, nhưng tại sao nhất định phải nhận vai giết gà chứ! Với lại đến lúc đó tôi luyện lại không được sao? Giờ luyện trước rồi đến lúc đóng phim lại quên thì cũng có ích gì đâu? Nhưng mà cho dù trong lòng nghĩ thế nào đi nữa, hôm nay con gà này chắc chắn là phải do tôi giết, chứ chẳng lẽ bắt mấy cô gái kia ra tay à.
Cảnh giết gà thực sự rất thê thảm, cũng không biết là con gà thảm hơn hay là Đinh Lưu thảm hơn.
Một tiếng sau, Đinh Lưu đã giết xong gà, xử lý xong gà, còn chặt gà thành từng miếng rồi bỏ vào thau mang đưa cho Bạch Mạn.
Bạch Mạn lúc này mới bắt đầu nêm nếm gia vị cho món gà, còn không quên khen Đinh Lưu một câu, "Làm tốt lắm đó, làm tôi muốn giữ cậu lại ở đây luôn rồi."
Dù gì thì trước đây nhóm họ cũng không có ai làm được mấy việc nặng như vậy cả.
Đinh Lưu trong lòng ngàn lần từ chối, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười ngượng ngùng mà không thất lễ, "Thật ra em cũng rất muốn thường trú trong chương trình này lắm, nhưng mà em còn công việc, nên không tiện lắm."
Bạch Mạn làm sao không nhìn ra suy nghĩ thật trong lòng cậu ấy chứ, chỉ liếc mắt trêu ghẹo một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục xử lý phần gà trên tay.
Con gà này là của nhà nông dân tự nuôi, ăn thóc ăn gạo lớn lên nên thịt khác hẳn với loại mua ở siêu thị, săn chắc hơn nhiều mà cũng thơm hơn.
Bạch Mạn lấy một nửa đem hầm canh, nửa còn lại thì kho tàu.
Buổi trưa họ ăn cơm đúng giờ, trên bàn dù chỉ có một món hầm, một món kho, hai món rau nhưng mùi thơm đã khiến ai nấy đều nuốt nước miếng.
Mãi cho đến khi Bạch Mạn nói mọi người đừng khách sáo ăn đi, họ mới bắt đầu cầm đũa, và lập tức bị chinh phục!
"Canh này thơm quá trời luôn á!"
Đinh Lưu lúc này mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của lao động! Vì nguyên liệu chọn rất tốt nên canh gà nấu ra cực kỳ đậm đà. Món gà kho khoai môn kế bên cũng ngon xuất sắc, khoai môn thì mềm dẻo, thịt gà thì thơm và dai vừa phải, nước kho kho lên cơm có thể ăn liền ba tô lớn.
"Không được rồi, không thể ăn thêm nữa, ăn nữa là mập mất thôi."
"Miếng thịt gà cuối cùng, thật sự là miếng cuối cùng rồi."
"Ăn khoai môn chắc là không bị mập đâu ha?"
"Uống thêm chén canh nữa, để bụng no căng thì sẽ không muốn ăn tiếp nữa."
Cuối cùng, Đinh Lưu ngồi bệt xuống ghế, hồi tưởng lại lượng đồ ăn mình vừa nuốt vào, cậu ấy thực sự không dám tin!
"Chắc chắn tôi sẽ mập lên."
Giản Tiếu Tiếu cười đầy ẩn ý, "Tôi cũng thấy hôm nay anh ăn hơi nhiều đó nha, nên giờ phải vận động nhiều lên, tiêu hết calo thì sẽ không bị mập nữa."
Đinh Lưu cảm thấy nàng nói cũng có lý, nhưng không hiểu sao lại thấy có gì đó âm mưu mờ ám trong đó.
"Vậy tôi nên vận động kiểu gì đây?" Đinh Lưu hỏi.
Giản Tiếu Tiếu chỉ vào bát đũa trên bàn, "Anh có thể... rửa chén mà!"
Đinh Lưu: "......" Tôi thấy bên chỗ mấy người có cái máy rửa chén nha, dù cái nhà nhỏ này không có tủ bếp đàng hoàng, nhưng cái máy đó rõ ràng để lộ ra ngoài, rất dễ thấy.
Nhưng làm sao Giản Tiếu Tiếu chịu dùng máy rửa chén được chứ?
Muốn dập tắt CP ngay từ bước đầu tiên thì phải giảm thiểu thời gian hai người ở cạnh nhau!
Lúc này, sau bữa ăn là thời điểm dễ rơi vào phần trò chuyện nhất, nếu giống lần trước Đinh Lưu và Bạch Mạn lỡ nói chuyện nhiều vài câu thôi là CP lại bị đẩy lên hot search mất!
Quý Hân Nguyệt vừa định lên tiếng bảo là có máy rửa chén, thì Ngạo Băng nhanh tay kéo cô nàng lại, rồi gật đầu với Đinh Lưu: "Thật sự vất vả cho cậu rồi, hôm nay cậu làm nhiều việc thật đó."
Bùi Uyển cũng mỉm cười nói: "Hay là nghỉ một chút đi, nghỉ ngơi xong rồi hãy đi rửa chén, chứ vừa ăn xong mà vận động thì hình như cũng không tốt cho cơ thể lắm."
Đinh Lưu: "......"
Cậu ấy thật sự không hiểu vì sao mình lại bị cái nhóm nữ idol này nhắm tới. Nhưng hiện tại cũng không có dũng khí phản kháng, bởi cậu ấy không biết nếu phản kháng thì liệu có chuyện gì còn thảm hơn xảy ra nữa không.
Điều thảm hơn là, Đinh Lưu rửa chén xong quay lại thì không thấy một ai trong phòng khách, cậu mơ màng nhìn về phía tổ đạo diễn, bên đó chỉ thở dài rồi nói đầy thương cảm: "Các cô ấy đi ngủ trưa hết rồi."
Đinh Lưu: "......"
Thôi vậy, nghĩ tới việc được ngủ trưa là thấy hạnh phúc rồi, mấy chuyện xui xẻo thì đừng nghĩ tới nữa.
Các cô gái ngủ một mạch đến bốn giờ chiều mới dậy, sau đó Giản Tiếu Tiếu cầm theo hai cái nón rơm, một cái đội lên đầu mình, một cái đội lên đầu Bạch Mạn:
"Lần trước dưa hấu ngon lắm á, hôm nay tụi mình cũng đi hái dưa đi!"
Lần trước chỉ có Bùi Uyển và Thịnh Diễm đi hái dưa, nên lần này cả nhóm cùng đi thấy cũng mới mẻ.
Bạch Mạn tùy ý buộc tóc thành đuôi ngựa thấp sau gáy, đội mũ rơm lên, mặc áo thun và quần ống rộng bằng vải cotton, vừa mát mẻ lại vừa chống nắng. Nhưng cô chỉ ăn mặc đơn giản vậy thôi mà vẫn nổi bật hơn người khác, nhất là cái quần ống rộng màu đen đó làm đôi chân cô trông vừa dài vừa thẳng.
Giản Tiếu Tiếu đi cạnh cô cũng mặc áo thun và quần ống rộng, chỉ khác là áo màu vàng nhạt độ bão hòa thấp, còn quần là màu xám xanh.
Đinh Lưu thầm nghĩ: Trông như đang mặc đồ đôi ấy nhỉ.
Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn, tự thấy đang mặc đồ tình nhân, tay trong tay cùng nhau đi trên con đường làng nhỏ.
Gió nhẹ lướt qua mang theo luồng không khí mát mẻ và mùi hoa dại, ánh nắng lọc qua tán cây để lại những vệt sáng loang lổ trong bóng râm, tiếng ve kêu râm ran không biết mệt mỏi khiến tai ai cũng bị tra tấn, nhưng đồng thời cũng khiến mùa hè hiện lên thật rõ ràng.
Họ đi bộ khoảng mười phút là tới ruộng dưa hấu, Giản Tiếu Tiếu nghiêng đầu hỏi Bạch Mạn: "Cái nào là chín rồi, cái nào chưa chín dạ?"
Bạch Mạn nói: "Chị cũng không biết nữa, em thấy quả nào to thì hái quả đó đi, to rồi thì chắc là chín hết rồi."
"Nhưng như vậy thì có khi không ngon thì sao ta?" Giản Tiếu Tiếu hơi lo lắng.
Bạch Mạn nói: "Dưa hấu kiểu này không phải loại trồng trong nhà kính, mà là dưa lớn lên ngoài trời, phơi nắng đầy đủ, chín tự nhiên. Không giống mấy loại hái sớm khi mới chín khoảng sáu, bảy phần rồi đem vận chuyển đi khắp siêu thị toàn quốc. Loại này thế nào cũng ngon."
Thế là Giản Tiếu Tiếu tham lam hái liền ba quả, rồi đứng ngẩn ra nhìn ba quả dưa hấu khổng lồ đó.
"Có chuyện gì vậy?"
Bạch Mạn thấy mọi người hái đủ rồi nên không hái nữa, chỉ đi vòng một vòng rồi quay lại, sau đó thấy Giản Tiếu Tiếu đứng như bị ngốc trước ba quả dưa hấu.
Giản Tiếu Tiếu hơi khó xử nói: "Em cảm giác em không vác nổi."
Bạch Mạn nói: "Không sao đâu, để chị vác cho."
"Không được, chị chắc chắn cũng vác không nổi đâu." Giản Tiếu Tiếu vừa mới thử ôm ba quả dưa đó rồi, quả nào cũng nặng muốn chết, nàng sao nỡ để Bạch Mạn vác được chứ.
30 giây sau, Đinh Lưu nhận được ánh nhìn cầu cứu đến từ mọi phía.
Đinh Lưu thở dài: "Để tôi giúp mọi người vác dưa hấu về nhé."
Dưa hấu to thật, nặng cũng thật. Đinh Lưu đi ba lượt, vác về được tám quả dưa hấu. Khi cậu ấy ngồi nghỉ trên ghế trong sân, điều duy nhất nghĩ tới là:
Tại sao mình lại đi hái dưa nữa chứ? Mình chỉ cần vác dưa mọi người hái là được rồi, tại sao tay lại ngứa đi hái một quả làm gì!
Nhưng dưa thì thật sự rất ngọt, mọi người ăn ai cũng thấy mãn nguyện.
Tối hôm đó không nấu món mới, mà nấu một nồi mì, dùng canh gà và thịt gà kho khoai môn còn dư làm nước dùng và đồ ăn kèm.
Lần nữa, mọi người lại ăn đến no căng bụng.
Ăn xong, cả nhóm trò chuyện một lát, rồi chơi mấy trò nhỏ, sau đó đến giờ đi ngủ.
Tối nay, Giản Tiếu Tiếu năn nỉ đòi ngủ cùng Bạch Mạn, nên cuối cùng hai người ở chung phòng chính. Phòng bên cạnh lại trống ra một phòng.
Bạch Mạn tắm xong thì đến lượt Giản Tiếu Tiếu, còn mình thì ngồi trên ghế đọc kịch bản phim.
Lúc đó, điện thoại của Giản Tiếu Tiếu để bên cạnh chợt vang lên tiếng báo tin nhắn, Bạch Mạn vô thức liếc nhìn qua. Ban đầu không có ý xem, nhưng lại vô tình thấy một tin nhắn rất quan trọng.
Đó là một tin nhắn SMS, chỉ nhìn được phần đầu, nội dung là:
"Tiếu Tiếu, mẹ đây. Mẹ muốn nói chuyện với con về chuyện tình cảm. Con thật sự chắc chắn về bạn gái hiện tại và Văn Ngọc..."
Phía sau Bạch Mạn không nhìn thấy nữa, nhưng đại khái cũng đoán được nội dung.
Cô cụp mắt trầm ngâm một lát, không mở khóa điện thoại của Giản Tiếu Tiếu để xem tin, chỉ ghi nhớ số điện thoại gửi đến, sau đó lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đọc kịch bản phim.
Tuy nhiên, Bạch Mạn vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Giản Tiếu Tiếu.
Sau đó, cô phát hiện Giản Tiếu Tiếu vừa tắm xong đi ra thì có liếc nhìn điện thoại một cái, nhưng không nhắc gì đến tin nhắn đó, chỉ là tâm trạng có phần trầm xuống so với trước khi tắm.
Bạch Mạn trong lòng đã có vài phần suy tính, nhưng cũng như Giản Tiếu Tiếu, không nhắc đến chuyện gì liên quan, mà chuyển sang bàn chuyện kế hoạch cho ngày mai.
Tắt đèn rồi, trong căn phòng tối đen không thấy được bóng người, chỉ nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện khẽ khàng.
"Ngày mai em muốn ăn gì?"
"Tôm càng cay với que cay!"
"Bác bỏ." Bạch Mạn lạnh lùng nói: "Nói lại lần nữa, ngày mai em muốn ăn gì?"
Giản Tiếu Tiếu hừ nhẹ một tiếng: "Vậy thì... vậy thì ăn cá đi! Em nhớ cá nướng cũng ngon lắm đó!"
Ánh mắt Bạch Mạn trầm xuống.
Cá nướng thì dầu mỡ nhiều, lại cay? Thôi, vẫn là cá hấp thanh đạm đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.