Sáng hôm sau Giản Tiếu Tiếu dậy hơi muộn, vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Mạn và Ngạo Băng đang đứng nói chuyện với nhau.
Bạch Mạn đang nói về chuyện hôm nay sẽ đi bắt cá, "Chỗ đầu làng có một cái ao cá, là khu nuôi trồng do dân làng thầu, trong đó phần lớn cá đều được nuôi bằng thức ăn công nghiệp. Nếu muốn câu cá thì có thể đến đó, sẽ dễ câu hơn. Ngoài ra còn có ruộng lúa, không phải ruộng nuôi tôm hùm đất, mà là ruộng lúa bên cạnh có nuôi cá ruộng. Loại cá đó thì ngon hơn nhưng không to, không thể câu được, chỉ có thể lội xuống bắt tay không thôi. Em thấy chọn cái nào thì tốt hơn?"
Giản Tiếu Tiếu lập tức chen vào giữa hai người, còn chưa nghe hết lời Bạch Mạn đã vội đáp: "Bắt cá trong ruộng lúa khó lắm luôn ấy, em chọn cái thứ nhất!"
Ngạo Băng không cảm xúc nhìn nàng một cái, "Đúng thật là chỗ nào cũng có mặt em."
Giản Tiếu Tiếu nhe răng trắng tinh cười, "Vậy chị muốn đi đâu? Chẳng lẽ thật sự muốn xuống ruộng bắt cá sao?"
Ngạo Băng nói: "Cá trong ao là cá ăn thức ăn công nghiệp, còn cá trong ruộng là cá ruộng hoa lúa."
Giản Tiếu Tiếu lập tức trở mặt đổi giọng, "Em chọn cá ruộng hoa lúa!"
Chỉ nghe tên thôi đã thấy ngon hơn cá ăn cám rồi! Sau đó nàng lại nhìn về phía Bạch Mạn, hào hứng hỏi: "Là định làm cá nướng đúng không ạ?"
Bạch Mạn chỉ mỉm cười, không trả lời thẳng, bởi vì cô vốn không định làm cá nướng.
Ngay sau đó những người khác cũng đồng loạt quyết định đi bắt cá ruộng hoa lúa.
Dù gì thì tìm một nơi có thể câu cá cũng không khó, chứ cá ruộng hoa lúa thì đúng là có gặp không có cầu, hiếm khi có được, cho nên dù khó hơn một chút, họ vẫn chọn cá ruộng hoa lúa.
Đinh Lưu thì không có quyền lựa chọn, trực tiếp nghe từ sáu cô gái là sẽ đi bắt cá ruộng hoa lúa, còn hăng hái đeo giỏ cá trên lưng, "Nghe có vẻ thú vị đấy!"
Nhưng điều khiến cậu ấy bất ngờ là hôm nay Giản Tiếu Tiếu không cãi nhau với cậu mà lại dồn nhiều sự chú ý hơn vào Ngạo Băng.
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình thật sự quá mệt mỏi, đúng là trước có sói sau có hổ, phòng không xuể!
Hôm qua còn lo về Đinh Lưu, hôm nay chị lại cùng Ngạo Băng cùng xuất hiện trước ống kính, còn đang bàn chuyện hành trình hôm nay!
Chẳng phải lại đúng ý cái đám fan couple đó, bật chế độ ba mẹ rồi còn gì!
Quý Hân Nguyệt này đúng là chưa đủ nghĩa khí! Không thì sao có thể để Ngạo Băng có cơ hội ở riêng với chị chứ!
Không được, trong lúc ngăn cản chị với người khác tạo couple, còn phải đẩy "đối tượng couple" của chị vào lòng người khác nữa!
Ánh mắt nguy hiểm của Giản Tiếu Tiếu rơi lên người Quý Hân Nguyệt, khiến cô nàng không nhịn được rùng mình một cái!
Nắng hè rực rỡ, gió nhẹ hiu hiu, một nhóm thiếu nữ xinh xắn mang ủng đứng bên ruộng lúa, tiếng cười trong trẻo ngọt ngào vang lên không ngớt, khiến cảnh sắc làng quê thêm phần sinh động.
Chỉ là nếu lắng nghe kỹ một chút, sẽ phát hiện ra sự linh động kia đã biến mất hoàn toàn trong cuộc đối thoại của họ.
"Thật sự phải dẫm xuống ruộng à? Chúng ta sẽ dẫm chết hết rễ lúa mất!"
"Tổ chương trình đã nói là được thì chắc chắn không sao đâu mà!"
"Tớ thấy tụi mình có thể xuống ruộng, nhưng Đinh Lưu thì tuyệt đối không được!"
Gánh nặng hình tượng idol của Đinh Lưu hôm qua đã bị các cô gái này giày vò sạch sẽ, giờ cậu ấy trông chẳng khác gì một bác nông dân đứng chống nạnh trên bờ ruộng, "Tại sao tôi lại không được xuống? Các cô có cần phải bài xích tôi như vậy không?"
Giản Tiếu Tiếu quay đầu nhìn chiều cao hơn một mét tám của Đinh Lưu, nhìn cánh tay đầy cơ bắp của cậu ấy, nghiêm túc lắc đầu, "Không được, anh nặng quá, nếu xuống ruộng thì chắc chắn mỗi bước dẫm sẽ lún thành một cái hố, cả lúa lẫn cá đều sẽ bị anh giẫm chết."
Một hơi của Đinh Lưu nghẹn lại trong lồng ngực không thở ra nổi, cậu ấy thề lần sau mà còn lên show với cái nhóm nữ này nữa, cậy sẽ rút khỏi giới giải trí!
Cuối cùng Bạch Mạn nói: "Lúc nãy tôi có hỏi bác bên kia rồi, xuống ruộng không sao cả, chỉ cần chú ý dẫm vào khoảng trống giữa các bụi lúa, đừng giẫm thẳng lên thân lúa là được."
Đinh Lưu lập tức gửi ánh mắt biết ơn về phía Bạch Mạn, quả nhiên Bạch Mạn vẫn là tốt nhất, không chỉ xinh đẹp mà còn có lòng tốt.
Nghĩ vậy, Đinh Lưu lại thấy hơi buồn rầu, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi theo mọi người xuống ruộng.
Giản Tiếu Tiếu ban đầu rất hứng thú với hoạt động này, nhưng vì sáng sớm vừa dậy đã thấy Bạch Mạn và Ngạo Băng đứng riêng nói chuyện, nên trong lòng nàng lập tức cảnh giác, quyết định phải làm một cú chơi lớn!
Lúc này Ngạo Băng và Quý Hân Nguyệt vẫn chưa xuống ruộng, Giản Tiếu Tiếu đi vài bước đến gần, đột nhiên kêu "Á" một tiếng, rồi ngã nhào vào người Quý Hân Nguyệt.
Quý Hân Nguyệt đang đứng trên bờ ruộng, trọng tâm không vững, lập tức ngã sang một bên, và rồi... ngã vào lòng Ngạo Băng!
Quý Hân Nguyệt: "......" Chị em tốt mà lại đâm dao vào xương sườn tôi, đau quá đi mất!
Ngạo Băng trừng mắt nhìn Giản Tiếu Tiếu một cái, rồi đỡ Quý Hân Nguyệt dậy, "Không bị ngã đau chứ?"
Quý Hân Nguyệt nói không sao, nhưng lại cảm thấy tim mình đập có chút nhanh, mà lý do tim đập nhanh như vậy... là vì vừa nãy khi ngã vào lòng Ngạo Băng, bàn tay chị ấy siết chặt eo cô nàng, lực đạo đó khiến cô nàng bỗng dưng xao xuyến!
Sau khi xuống ruộng, Quý Hân Nguyệt vừa bắt cá vừa hít sâu điều chỉnh tâm trạng, đồng thời cố tình tránh né Ngạo Băng.
Tuy cá ruộng hoa lúa rất khó bắt, nhưng bảy người họ sau hai ba tiếng cũng bắt được vài con, cũng đủ để nấu một bữa.
"Được rồi, bắt cá xong rồi, chúng ta đến vườn rau tìm ít rau nữa nấu chung với cá, không thì chắc chắn không đủ ăn đâu." Bạch Mạn nói.
Bình thường mọi người sẽ bảo thế là đủ rồi, nhưng lần này nghĩ đến tay nghề nấu ăn của Bạch Mạn, ai nấy đều: "Chị nói đúng lắm!"
Quý Hân Nguyệt cũng là người đi đầu tiến về phía trước, dù sao lúc này cô nàng cũng không muốn đi gần với Ngạo Băng.
Ngạo Băng cũng không chủ động tiến lên, chỉ lạnh mặt nhỏ giọng nói với Giản Tiếu Tiếu: "Quý Hân Nguyệt không phải nói sẽ vì em mà hai sườn cắm dao à?"
Giản Tiếu Tiếu nghĩ lại cũng đúng ha, rõ ràng nói sẽ vì mình xả thân, vậy mà vừa rồi nàng mới đẩy một cái để va vào Ngạo Băng có một lần thân mật, thế là cậu ấy đã bắt đầu tránh né rồi! Chị em tốt mà cư xử vậy đó hả!
Vì thế Giản Tiếu Tiếu nhảy chân sáo lại gần Quý Hân Nguyệt, chắn mic rồi ghé tai cô nàng thì thầm: "Hân Nguyệt, sao cậu không để ý đến Ngạo Băng nữa? Có phải cậu không muốn tạo couple với chị ấy nữa không?"
Quý Hân Nguyệt lập tức tắt mic của mình, rồi cũng tắt luôn mic của Giản Tiếu Tiếu, kéo nàng đi thêm hai bước về phía trước rồi mới nói: "Tớ không phải là không muốn giúp cậu, mà là tớ cảm thấy là lạ á. Tớ mà tạo couple với chị ấy chẳng phải là đang diễn trước mặt khán giả cảnh hai đứa yêu nhau sao? Nhưng mà tớ làm sao mà yêu chị ấy được chứ? Nói chung là tớ cảm thấy rất khó chịu!"
Giản Tiếu Tiếu như bừng tỉnh, "À ha, đúng rồi, hai người là chị em thật ngoài đời, đúng là yêu nhau thì kỳ thật."
"Không phải vì là chị em mà không yêu nhau được!" Quý Hân Nguyệt cũng thấy mình càng nói càng rối, "Chỉ là cảm thấy rất kỳ quặc!"
Cô nàng nghĩ một lúc, rồi chợt nghĩ đến một khả năng, "Có khi là vì chị ấy đối với tớ tốt hơn với mọi người thì phải. Nếu mà tớ thật sự tạo couple với chị ấy, mà chị ấy lại đối xử với tớ tốt như vậy, chẳng phải càng giống thật hơn sao?"
Giản Tiếu Tiếu nghe xong đầu óc quay cuồng, "A! Ý cậu là... bây giờ chị ấy tốt với cậu, nên giống như thật sự muốn thành couple với cậu luôn rồi á?"
Tim Quý Hân Nguyệt chợt khựng lại một nhịp, "Sao mà có thể chứ! Chị ấy sao có thể thật sự muốn tạo couple với tớ được! Tớ tớ tớ với chị ấy là không thể nào đâu!"
Giản Tiếu Tiếu càng không hiểu cô nàng đang nói gì nữa, tay đang ôm lấy tay Quý Hân Nguyệt cũng có phần nản lòng, "Vậy giờ phải làm sao đây? Bây giờ fan đều nói chị của tớ với chị ấy mới là một cặp, tớ tức chết luôn rồi!"
Nghĩ đến chuyện Giản Tiếu Tiếu trong lúc yêu đương lại khổ sở đến thế, Quý Hân Nguyệt lại thấy xót xa vô cùng, cuối cùng nghiến răng nói: "Được rồi, tớ liều rồi! Bây giờ tớ quay lại đi với chị ấy!"
Giản Tiếu Tiếu ôm chặt lấy Quý Hân Nguyệt, vừa ôm vừa sụt sùi: "Vẫn là cậu đối xử tốt với tớ nhất!"
Quý Hân Nguyệt đáp: "Tất nhiên rồi, vì chị em mà xả thân liều mạng!"
Sau đó hai người mở lại mic, một người quay về bên cạnh Bạch Mạn, một người đi về phía Ngạo Băng.
Bạch Mạn giơ tay chọc vào má mềm của Giản Tiếu Tiếu, "Em lại đi nói với em ấy mấy chuyện linh tinh gì nữa vậy?"
Giản Tiếu Tiếu hất cằm, "Chuyện nghiêm túc!"
Quý Hân Nguyệt sau khi đến gần Ngạo Băng, cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, hít sâu một hơi, quay sang nhìn Ngạo Băng: "Chị có muốn nắm tay em cùng đi không?"
Đinh Lưu đi sau hai người họ: "......" Con gái thật sự là sinh vật khó hiểu, trời thì nắng nóng thế này mà còn nắm tay nhau, chẳng phải càng nóng hơn à? Tuy nơi này nhiệt độ có thấp hơn nhiều thành phố khác, nhưng vẫn là mùa hè mà! Không nóng thật sao!
Ngạo Băng hơi sững người một chút, Quý Hân Nguyệt lập tức nói: "Em nói đùa thôi, không nắm cũng được!"
Ngạo Băng đưa tay qua nắm lấy tay cô nàng, vẻ lạnh lùng trong mắt tan đi, thay vào đó là một chút dịu dàng rất khó nhận ra, "Tất nhiên là nắm rồi."
Thật ra nắm tay ở đây cũng không hề nóng như tưởng tượng, vì tay hai người họ không phải nắm chặt khít vào nhau, mà chỉ là đan nhẹ các ngón tay, giữa hai bàn tay còn chừa ra một chút khoảng trống.
Khi cơn gió nhẹ thổi qua kẽ hở đó, vẫn mang đến một cảm giác mát lành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.