Phòng livestream của Thịnh Diễm lúc này đã đạt lượng theo dõi rất cao, thậm chí trên các nền tảng lớn còn có người lập hẳn bài viết để tường thuật trực tiếp buổi phát sóng của cô ấy.
Chỉ mới phần mở đầu, đã có rất nhiều người có thể hình dung ra được đó là một câu chuyện như thế nào, và câu chuyện của Thịnh Diễm cũng không khác mấy so với những gì họ đoán.
"Từ nhỏ đến lớn, điều tôi biết ơn nhất chính là nền giáo dục bắt buộc chín năm của quốc gia. Nếu không có chương trình giáo dục này, tôi nghĩ ba mẹ tôi sẽ chẳng nỡ bỏ tiền cho tôi đi học đâu."
"Tất nhiên việc học của tôi không giống như người khác, tôi đi học không chỉ để học, mà còn phải tự kiếm tiền sinh hoạt cho bản thân. Vì tôi chỉ được ăn cơm tối ở nhà, còn bữa sáng và bữa trưa đều phải tự lo."
"Trước khi tốt nghiệp cấp hai, có rất nhiều bạn bè và thầy cô đã giúp đỡ tôi, cũng chính họ khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp và lòng tốt trên đời này."
"Có lẽ mọi người sẽ nghĩ nhà tôi hồi đó rất nghèo, nhưng thực tế không phải vậy. Vì từ lúc em trai tôi được sinh ra, năm nào nó cũng có vô số quần áo và đồ chơi mới, lúc nào cũng ăn uống đầy đủ trắng trẻo mũm mĩm. Mấy thùng đồ ăn vặt trong nhà đều là của nó. Thậm chí có khi tiền tiêu vặt một ngày của nó còn đủ để tôi ăn sáng và ăn trưa trong một tuần, thậm chí là nửa tháng."
"Còn về phần quần áo mới hay đồ chơi gì đó thì càng khỏi nghĩ, tôi căn bản không thể nhận được những thứ hết sức bình thường đó từ bố mẹ mình."
Khi Thịnh Diễm nói đến đây, nhìn thấy vô số dòng chữ bay đầy những lời thương cảm, khóe miệng cô ấy khẽ nở một nụ cười nhẹ, "Hiện tại tôi sống rất tốt, nên mọi người cũng đừng quá thương xót tôi."
"Thật ra tôi thấy những chuyện đó vẫn còn có thể chịu đựng được, cho đến khi tôi lên cấp ba, bố mẹ tôi không muốn cho tôi đi học nữa. Họ nói con gái sớm muộn cũng phải lấy chồng, học hành để làm gì?"
"Sau đó là bà ngoại tôi đã dùng tiền dưỡng già mà bà lén giữ lại để đóng học phí cho tôi, vì chuyện này mà mẹ tôi còn cãi nhau một trận với bà." Khi nói đến đây mắt Thịnh Diễm hơi đỏ lên, "Sau khi tốt nghiệp cấp ba, thành tích của tôi cũng không tệ, vốn định thi lên đại học, nhưng lần này bố mẹ tôi lại một lần nữa kiên quyết phản đối, còn sắp xếp cho tôi đi xem mắt. Đối phương lớn hơn tôi 10 tuổi, chịu đưa 20 vạn tệ* tiền sính lễ."
(*): 20 vạn tệ ~ 700tr VNĐ thôi
Vừa dứt lời, cả livestream lập tức bùng nổ!
【Sao lại có loại ba mẹ như vậy, con gái mới 18 tuổi đã muốn đem đi bán lấy tiền rồi sao?】
【Thế này chẳng phải là buôn người rồi à, ba mẹ như vậy thật ghê tởm!】
【Loại người này thì cắt đứt quan hệ luôn đi, nói gì tới dưỡng với không dưỡng, đợi già rồi đưa tiễn luôn cho rồi!】
Ngay cả những người đã biết chuyện như Giản Tiếu Tiếu, sau khi nghe lại cũng tức đến mức không chịu nổi, cứ đi vòng vòng sau lưng Thịnh Diễm!
Thịnh Diễm nói tiếp: "Tôi vẫn không đồng ý, thế là bỏ nhà ra đi, mang theo 500 tệ* bà ngoại cho, ngồi ghế cứng rời khỏi cái thành phố nhỏ đó."
(*): 500 tệ ~ 1tr750 VNĐ
"Tôi từng làm phục vụ, từng bán rượu, sau đó làm livestream rồi thành hotgirl mạng, cuối cùng được công ty giải trí ký hợp đồng, lập một nhóm nhạc... kiểu kiểu thế, không kiếm được bao nhiêu tiền mà rất cực. Hơn nữa... mọi người hiểu mà, với gương mặt như tôi thì cũng không mấy an toàn. Nói chung là vừa làm vừa chịu đủ thứ, cũng tích cóp được chút ít, gần như đều gửi hết về nhà."
Lúc này phần bình luận đã nổi trận lôi đình.
"Cuối năm ngoái, mẹ tôi gọi điện bảo tôi về ăn Tết. Lúc đó tôi đã không còn hy vọng gì nữa rồi, về thì quả nhiên lại bắt tôi đi xem mắt. Tôi và họ cãi nhau to một trận rồi lại chạy đi."
"Sau đó em gái tôi tìm đến tôi, nó bảo tôi đừng lo cho ba mẹ nữa, cứ sống cuộc đời của mình đi. Nhưng tôi không được như em gái tôi, tôi không thoải mái được như thế. Tôi đã sống 20 năm dưới sự dạy dỗ của gia đình đó, tôi muốn thoát khỏi, nhưng... không dễ dàng gì. Nhưng may mà sau đó tôi tham gia một dự án trị liệu, trong game, tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, có được tình bạn, cũng thay đổi được bản thân."
"Vậy nên hôm nay, tôi muốn nói với ba mẹ, nếu như hai người đang xem livestream này, con sẽ làm tròn nghĩa vụ cần làm của một người con, nhưng nếu hai người muốn con phải đưa thêm tiền để bù đắp cho cái gọi là em trai kia, thì điều đó là mãi mãi không thể nào!"
Livestream đến đây, bất kể là trong phòng phát sóng hay khắp các nền tảng mạng, mọi người đều đã hiểu rõ cái "điểm lạ" của ba mẹ Thịnh Diễm.
Ngay cả trách nhiệm nuôi dạy cơ bản nhất họ cũng không làm tròn, thì dựa vào cái gì mà đòi hỏi cô ấy phải phụng dưỡng?
Hơn nữa hiện tại tuổi tác và sức khỏe của họ vẫn chưa đến mức con cái bắt buộc phải nuôi dưỡng.
Những bậc cha mẹ trọng nam khinh nữ, muốn hút máu con gái để cung phụng con trai, đã bị vô số cư dân mạng gửi tới cả một rổ "lời chúc từ Tổ tiên tổ Zuan*".
(*): là những câu chửi cực kỳ thâm hiểm và độc địa, giả vờ như đang chúc phúc nhưng thực chất là rủa xả, thường núp bóng dưới dạng lời chúc lời cầu nguyện cho tổ tiên, dòng họ, đời sau của người bị chửi.
【Một số bậc cha mẹ đúng là nên biết xấu hổ một chút, rõ ràng là muốn hút máu, vậy mà còn diễn bộ dạng đáng thương. Họ tưởng cư dân mạng đều mù hết chắc?】
【Diễm Diễm, để chúng tôi bảo vệ cậu! Kiên quyết phản đối ba mẹ hút máu con gái để nuôi con trai!】
【Loại ba mẹ như thế này ngoài đời thật sự quá nhiều, bắt chị gái liều mạng làm việc chỉ để mua nhà cho em trai, tuyệt đối không làm nô lệ nuôi em trai!】
【Nói cho rõ, không phải gia đình nào có một trai một gái cũng như vậy, nhưng những gia đình nhồi nhét tư tưởng và đào tạo con gái trở thành nô lệ nuôi em thì nên xuống địa ngục hết đi!】
【Tôi không nói đến các gia đình khác, hôm nay tôi chỉ mắng riêng ba mẹ Thịnh Diễm. Loại người không có tim như vậy, sớm lạnh xác cho rồi!】
Sau khi nói xong những lời đó, Thịnh Diễm cũng không tiếp tục kích động cảm xúc của cư dân mạng, ngược lại cô ấy nói với họ: "Tôi livestream hôm nay, chỉ là để mọi người đừng bị họ lợi dụng. Nên tôi muốn giải thích lý do tại sao tôi lại đối xử với bố mẹ mình như vậy. Cuộc sống hiện tại của tôi thực ra khá tốt, có đồng đội yêu thương bên cạnh, có người hâm mộ ủng hộ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cuộc sống đã sang trang mới rồi."
Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt là người đầu tiên nhào đến từ phía sau ôm lấy cô ấy, hai người đều đỏ hoe mắt: "Chúng em sẽ yêu chị cả đời luôn đó!"
Thịnh Diễm nở nụ cười hạnh phúc chân thành đầu tiên kể từ khi bắt đầu livestream tối nay, sau đó vẫy tay với khán giả trong phòng livestream, "Buổi livestream hôm nay đến đây thôi, tạm biệt mọi người."
Mặc dù buổi phát sóng đã kết thúc nhưng độ hot của câu chuyện này không hề giảm bớt, thậm chí còn gây được tiếng vang lớn. Bởi vì trên cả nước có rất nhiều phụ nữ từng trải qua những điều tương tự.
Trong ngôi nhà ba mẹ Thịnh Diễm, cả gia đình đang tức đến nổ tung, điên cuồng nguyền rủa cô ấy!
Mẹ Thịnh Diễm lại gọi điện cho cô ấy nhưng phát hiện đó đã là một số không tồn tại!
"Nó dám thay số mà không báo cho chúng ta biết!" Mẹ Thịnh Diễm giận dữ nói: "Đồ vô ơn bạc nghĩa này, lúc sinh ra lẽ ra tôi nên b*p ch*t nó!"
"Còn đám mạng kia nữa, ai nấy đều đang mắng chúng ta!" Em trai Thịnh Diễm nói: "Cái gì mà chị không nên đưa tiền cho em trai! Chị con là con gái, không kiếm tiền nuôi con thì nuôi ai! Con mới là con trai nối dõi của cái nhà này cơ mà!"
"Đúng đó! Lúc sinh ra không b*p ch*t nó là để sau này nó lớn lên có thể giúp em trai, không ngờ lại là đứa ích kỷ như vậy!" Mẹ Thịnh Diễm càng nói càng giận: "Đứa thứ hai như thế, đứa đầu cũng vậy! Vậy thì sinh con gái làm gì chứ?"
Ba Thịnh Diễm tuy không lên tiếng, nhưng từ vẻ mặt cũng có thể thấy ông ta hoàn toàn đồng tình với vợ và con trai.
"Nó bây giờ còn dám nói trước mặt cả nước là sẽ không đưa tiền cho chúng ta, thế phải làm sao? Chẳng lẽ nhìn nó kiếm được cả đống tiền, đút túi riêng hết, chẳng đưa cho chúng ta một xu nào sao?" Mẹ Thịnh Diễm vừa nghĩ đến việc Thịnh Diễm kiếm được nhiều tiền như vậy mà mình chẳng nhận được gì, trong lòng lại vừa giận vừa hận!
Em trai Thịnh Diễm cũng phụ họa: "Đúng, phải bắt chị ta lấy tiền ra, như vậy chúng ta mới trả được tiền nhà, trang trí, mua đồ nội thất, còn có tiền làm mấy chuyện khác nữa! Chị ta làm minh tinh trong giới giải trí, một năm không chừng kiếm được cả mấy trăm triệu tệ ấy chứ!"
Mấy trăm triệu tệ tiêu sao cho hết? Cả nhà bọn họ đã tính toán từ lâu rồi, chỉ nghĩ đến việc có tiền tiêu không hết là đã cười nở hoa trong lòng.
Nhưng giờ Thịnh Diễm không đưa tiền, ba người bọn họ lại ôm bụng tức điên!
"Con có cách rồi!" Khuôn mặt gầy gò, âm trầm của em trai Thịnh Diễm hiện lên nụ cười đầy ác ý, "Giờ chị ta đang sống xa tít mù tắp, không sợ trời không sợ đất! Ba mẹ mà đến tận nơi tìm, xem chị ta còn dám làm càn như thế không!"
"Đúng rồi, không được thì đánh cho một trận!" Mẹ Thịnh Diễm nói.
Ba Thịnh Diễm nghĩ rất lâu, cuối cùng gật đầu: "Con trai, đặt vé đi, chúng ta đến gặp nó. Ba không tin nó còn dám nói mấy câu đó trước mặt ba!"
Bọn họ hành động chẳng khác gì long trọng rầm rộ, vì livestream của Thịnh Diễm đã quá nổi tiếng, hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu nói bóng gió mỉa mai cả nhà họ.
Mẹ Thịnh Diễm không chịu nổi những lời đó, lập tức cãi nhau với hàng xóm, còn nói: "Chúng tôi sắp đến tìm nó rồi! Nó mà còn dám nói vậy, xem tôi không đánh gãy chân nó, bán vào vùng núi làm vợ cho người ta luôn đấy!"
Mẹ Thịnh Diễm vừa đi khỏi, hàng xóm nhìn theo bóng lưng bà ta rồi nhổ nước bọt một tiếng: "Cư dân mạng nói chẳng sai chút nào, chuyện như vậy đúng thật chẳng phải người làm! Tội nghiệp cho hai đứa nhỏ đó!"
Khi càng nhiều người biết chuyện, sẽ luôn có vài người tốt không thể khoanh tay đứng nhìn. Họ không liên lạc được với Thịnh Diễm nên đã tìm cách liên hệ với em gái cô ấy.
Vì vậy, hai ngày sau Thịnh Diễm lại nhận được điện thoại từ em gái mình.
"Chị ơi, bọn họ sắp tới tìm chị rồi!" Giọng cô em vô cùng lo lắng, "Không biết sao họ lại có được lịch trình của chị, giờ đã lên đường rồi. Chị bảo công ty sắp xếp thêm vệ sĩ đi, hoặc là thời gian này đừng ra ngoài hoạt động, trốn bọn họ một thời gian cũng được!"
Thịnh Diễm không trả lời chuyện có trốn hay không, chỉ nói với em gái: "Chị biết rồi, chị sẽ xử lý, em yên tâm."
Sau đó cô ấy kể lại việc này cho quản lý và các thành viên trong nhóm: "Chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của chúng ta, nên thời gian tới tôi sẽ không tham gia cùng mọi người, chờ giải quyết xong tôi sẽ quay lại."
"Con không sợ phải đối mặt với họ sao?" Vu Gian hỏi.
Thịnh Diễm khẽ cười: "Con cứ tưởng mình sẽ sợ, nhưng khi nghe em gái nói tin đó, con nhận ra thật ra con không sợ. Con chỉ không muốn liên lụy đến mọi người, như vậy con sẽ cảm thấy rất áy náy."
"Có gì mà phải áy náy chứ!" Giản Tiếu Tiếu lập tức đứng bật dậy xắn tay áo, "Chính là phải ở bên nhau mới có thể bảo vệ chị!"
Quý Hân Nguyệt cũng đứng lên: "Em nhớ trong phòng em có cây gậy bóng chày! Từ nay sẽ mang theo bên người luôn!"
Ngạo Băng và Bùi Uyển kéo hai đứa nhỏ này ngồi xuống lại, Ngạo Băng nói: "Cho dù có đánh nhau cũng không đến lượt hai em, cứ ngoan ngoãn ở phía sau an ủi Thịnh Diễm là được, biết chưa?"
Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt ngoan ngoãn: "Vâng..."
Vu Gian nhíu mày nhìn Ngạo Băng, nói: "Con cũng ngồi xuống đi, mấy chuyện đánh nhau không cần đến lượt con ra tay đâu."
Ngạo Băng nhíu mày nói: "Ba Vu à, ba đừng đi đánh nhau, ba lớn tuổi thế rồi..."
Vu Gian tức đến mức đập bàn hét lên: "Nhất định phải đánh nhau à! Các con là nhóm nữ thần tượng hay nhóm nữ lưu manh hả!"
Thịnh Diễm nhìn mọi người cãi lộn như một mớ hỗn độn, không nhịn được bật cười.
Vu Gian sau khi mắng ba cô nàng không nghe lời xong thì quay sang nói với Thịnh Diễm: "Hoạt động lần này con vẫn phải tham gia đấy, đừng nghĩ là có thể lười biếng. Còn chuyện ba mẹ con đến tìm, cứ giao cho công ty sắp xếp bảo vệ, nếu họ có hành vi phạm pháp gì thì trực tiếp báo cảnh sát là được."
Vì có được sự thấu hiểu, ủng hộ và bảo vệ từ đồng đội, Thịnh Diễm cũng không còn cố tỏ ra kiên cường nữa, mỉm cười nói: "Vậy thì nhờ mọi người cả rồi."
Vừa nói xong thì khóe mắt cô ấy đỏ lên, nước mắt lập tức trào ra.
Ngày hôm sau, họ phải tham gia một sự kiện quảng bá thương hiệu, địa điểm là một trung tâm thương mại, rất nhiều fan sau khi nghe tin đã kéo đến để cổ vũ.
Nhưng vì số lượng người quá đông mà thời gian sự kiện vẫn chưa bắt đầu, nên trung tâm thương mại vẫn chưa mở cửa.
Ở một cổng phụ khác của trung tâm thương mại, có một cặp vợ chồng trung niên cùng một thanh niên cao gầy mặt mũi tái nhợt, đang giằng co với bảo vệ.
"Thịnh Diễm, chính là Thịnh Diễm hôm nay sẽ đến tham gia sự kiện, là con gái tôi, tôi muốn gặp nó, các người thả tôi vào đi!" Mẹ Thịnh Diễm tức giận, dùng giọng the thé quát bảo vệ.
Hai bảo vệ mặt không biểu cảm chặn họ lại, "Nếu không có thẻ làm việc thì bây giờ không thể vào trung tâm thương mại hay vào hậu trường."
"Các người mù à!" Mẹ Thịnh Diễm kiêu ngạo quát, "Tôi là mẹ của Thịnh Diễm, mấy hôm trước còn lên tivi kia kìa, bây giờ đến tìm con gái mà cũng không cho vào là sao? Có tin tôi báo cảnh sát không!"
Hai bảo vệ mặt càng đen lại, "Muốn báo thì báo đi."
Họ còn chưa báo cảnh sát, ba người này lại định báo sao? Vậy để xem lúc cảnh sát tới thì ai bị đưa đi.
Mẹ Thịnh Diễm tuy ngang ngược nhưng vẫn có chút e dè với cảnh sát, cứ đứng đó la hét thêm một lúc mà vẫn không vào được, chỉ đành vừa chửi vừa đợi.
Bảo vệ nhìn dáng vẻ của họ liền nở nụ cười mỉa mai, mấy người này tưởng bảo vệ không biết họ là ai sao? Dù trước đó có không lên mạng xem, không biết chuyện giữa ba người này và Thịnh Diễm thì hôm nay tổ trưởng đội bảo vệ cũng đã dặn kỹ: Tuyệt đối không được để họ vào, còn chiếu hẳn video rõ nét để nhận diện khuôn mặt ba người này.
Có vài fan nhàn rỗi đi dạo tới khu vực này nhìn thấy ba người đó liền sầm mặt, bắt đầu chế giễu gay gắt.
"Có vài người đúng là không biết xấu hổ, dám vác mặt tới tận nơi này!"
"Trời ơi, quay cái clip Douyin tìm người chửi cùng tôi nào!"
"Buồn nôn thật sự, còn mò tới tận nơi nữa, chắc muốn gây sự trực tiếp rồi, mọi người chuẩn bị gọi cảnh sát sẵn đi là vừa."
"Ma cà rồng mà vẫn sống được dưới ánh mặt trời à! Chuột thì nên sống trong cống rãnh mới đúng!"
Ba mẹ và em trai Thịnh Diễm nghe mấy lời đó, lập tức chống nạnh định chửi lại.
Sau đó có một cô gái trừng mắt nhìn mẹ Thịnh Diễm rồi gằn giọng: "Sao? Còn muốn cãi nhau với tôi à! Có tin tôi chỉ cần một cú điện thoại gọi ba nghìn chị em tới, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm bà không?!"
Mẹ Thịnh Diễm thấy càng lúc càng nhiều người kéo đến, lập tức co rúm lại, nhưng trong lòng vẫn tức nên chỉ có thể mặt đỏ bừng đi theo chồng và con trai chuyển sang một góc vắng hơn, tránh đụng độ trực diện với đám fan.
Trong hậu trường sự kiện, Giản Tiếu Tiếu chống nạnh cười to: "Hahahaha, ngốc thật đấy! Tưởng hậu trường hoạt động là muốn vào là vào được à! Còn định dùng mặt để vào nữa, không soi gương xem mặt mũi mình có đáng để người ta nhận không!"
Vu Gian nhíu mày: "Tiếu Tiếu, chú ý hình tượng idol của con một chút."
Quý Hân Nguyệt một chân gác lên ghế, tay cầm cọ trang điểm: "Tụi con đã chào hỏi kỹ với tất cả bảo vệ rồi! Đã được huấn luyện đặc biệt, ba người đó tuyệt đối không thể để vào!"
Thịnh Diễm cũng nở nụ cười, "Dù gì lát nữa cũng phải gặp lại, vậy thì bày vẽ làm gì cho mệt."
Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt khoác vai nhau: "Chính là phải chọc tức họ! Không thể để họ được như ý! Muốn vào là vào á? Tưởng nhà giàu tụi này dễ bị bắt nạt chắc!"
Quý Hân Nguyệt phụ họa: "Nếu tụi mình là nhóm nữ thần tượng con nhà giàu, thì cũng phải có phong thái của mình! Tiên nữ mà muốn gặp là gặp được sao!"
Đến cả Ngạo Băng cũng gật đầu đồng tình: "Dù kết quả cuối cùng vẫn là gặp, nhưng quá trình mà làm họ khổ sở thêm một chút thì trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn."
Vu Gian: "Ba không phản đối mấy đứa làm vậy, nhưng Giản Tiếu Tiếu với Quý Hân Nguyệt, hai đứa có thể chú ý hình tượng ở hậu trường một chút không? Nhìn hai đứa bây giờ như lưu manh nữ ấy, gói idol ném đi đâu rồi hả? Mau nhặt về!"
Giản Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt: "Vâng ạ, Ba Vu ~!"
Sự kiện sắp bắt đầu, fan lần lượt xếp hàng vào trong, còn ba người nhà Thịnh Diễm trong hàng đã phải chịu vô số ánh mắt khinh bỉ và lời mắng chửi. Họ muốn phản bác lại, nhưng đối phương đông quá không dám, đành cúi đầu lặng lẽ đi tiếp.
Nhưng không ngờ đến lượt họ vào thì lại bị bảo vệ chặn lại.
"Xin lỗi, hôm nay ba người không được phép vào trong."
Mẹ Thịnh Diễm nhịn bao lâu cuối cùng cũng bùng nổ, "Dựa vào cái gì không cho chúng tôi vào? Bọn họ được vào, tại sao chúng tôi không được? Các người phân biệt đối xử với dân tỉnh lẻ chúng tôi à! Có phải khinh thường dân nông thôn đúng không!"
Bảo vệ còn chưa kịp lên tiếng, một cô gái bên cạnh đã trợn mắt lườm một cái rõ to, giọng mỉa mai: "Tự bản thân vì sao không vào được mà không tự biết chắc? Với cả, đừng lôi dân nông thôn ra làm bia đỡ đạn, dân nông thôn người ta cũng không muốn dính dáng gì tới nhà bà đâu."
Một cô gái khác cũng nói: "Đúng vậy, tôi cũng là người từ nông thôn đây, cũng đâu ai coi thường tôi, tự mình làm chuyện đáng ghê tởm rồi bị người ta ghét, còn định đổ thừa cho nông thôn, dân quê đắc tội gì với bà hả!"
Xung quanh vang lên một tràng mắng chửi, ba Thịnh Diễm lập tức kéo bà ta sang đứng ở góc, "Nhiều người như vậy, bà còn cãi nhau làm gì! Bà cãi nổi không? Lỡ đánh nhau thì sao, từng người đá một cũng đủ đạp chết chúng ta đấy! Đúng là không có đầu óc!"
Thế nhưng dù họ chỉ đứng yên ở đó thôi cũng vẫn phải chịu đủ loại ánh mắt khinh bỉ, không ít người còn quay video đăng lên mạng, lập tức khiến cư dân mạng phẫn nộ dậy sóng, tập hợp nhau lại mắng chửi bọn họ, đồng thời dặn dò những người có mặt tại hiện trường nhất định phải bảo vệ thật tốt năm cô gái nhỏ, đặc biệt là Thịnh Diễm!
Khi nhóm newborn xuất hiện trên sân khấu, cả tầng một của sảnh trung tâm thương mại cùng các tầng hai, ba đều vang vọng tiếng gọi tên "Thịnh Diễm".
Sau màn biểu diễn, MC quay sang nói với Thịnh Diễm: "Hôm nay dường như có sự cổ vũ đặc biệt dành cho em đấy, ai cũng rất thích em, cũng rất xót xa cho em."
Thịnh Diễm cầm micro, nhìn về phía mọi người, trong lòng tràn đầy xúc động.
"Ban đầu em muốn đứng trên sân khấu là vì có thể kiếm tiền, vì hồi đó em rất nghèo, nghèo đến mức có phần sợ hãi." Thịnh Diễm khẽ cười, nhưng viền mắt đã đỏ hoe, "Nhưng gần đây em mới thật sự hiểu được ý nghĩa của việc em đứng trên sân khấu, em có thể nhận được sự ủng hộ, quan tâm và yêu mến của rất nhiều người, đó là một điều vừa may mắn vừa hạnh phúc. Và em có thể dùng giọng hát, dùng hành động thực tế của mình để truyền sức mạnh cho mọi người, em nghĩ đây chính là ý nghĩa lớn nhất khi em đứng trên sân khấu."
Nói xong, cô ấy cúi đầu thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn.
Khán giả phía dưới lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của cô ấy, thậm chí có người còn xúc động đến bật khóc!
Có biết bao nhiêu người từng bị tổn thương bởi chính gia đình ruột thịt của mình, nhưng lại không dám đứng ra nói "không".
Còn Thịnh Diễm, từ đầu đến giờ luôn kiên quyết nói "không" với những điều bất công, thực ra chính là đang truyền sức mạnh và cổ vũ cho những fan từng chịu tổn thương giống như cô, có lẽ họ cũng có thể học cách nói "không" với số phận bất công, có thể dùng hành động thực tế để thay đổi cuộc đời mình!
Sau khi hoạt động kết thúc, rất nhiều người vẫn không nỡ rời đi, bèn nhân cơ hội dạo một vòng trung tâm thương mại, tìm chỗ uống trà sữa tám chuyện.
Thậm chí có một số người đã vì sự kiện hôm nay mà thay đổi quyết định, từ đó thay đổi luôn cả cuộc đời mình, và người ngồi bên cạnh trò chuyện cùng họ chính là những người bạn luôn ủng hộ họ.
Khi Thịnh Diễm và mọi người trở về hậu trường, Vu Gian nói: "Ba mẹ và em trai con vẫn còn đứng ngoài đó, chưa chịu rời đi, lúc này đã có mấy bên truyền thông tìm đến phỏng vấn họ, tôi bảo người đưa họ vào nhé."
Vừa nghe đến có truyền thông, Thịnh Diễm lập tức đứng dậy: "Con sẽ ra ngoài gặp trực tiếp họ, đã có truyền thông ở đó, vậy thì để họ tự mình nói rõ lý do thật sự hôm nay đến tìm con là gì."
Gia đình Thịnh Diễm vẫn đang đứng đợi bên ngoài, nghe thấy tiếng huyên náo từ trong trung tâm thương mại vọng ra thì vừa sốt ruột vừa tức giận, đúng lúc này lại có vài phóng viên kéo đến, họ liền như bắt được vũ khí trong tay, bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể lể tội trạng của Thịnh Diễm không ngơi nghỉ.
"Nó có tiền rồi thì không muốn nhận chúng tôi nữa, giới giải trí sao có thể dung thứ cho kẻ đạo đức bại hoại như vậy tiếp tục kiếm tiền! Các người làm phóng viên thì nên viết bài chỉ trích nó, nếu nó bất hiếu, muốn làm con sói mắt trắng thì đừng hòng kiếm tiền trong giới giải trí!" Mẹ Thịnh Diễm nói.
Ba Thịnh Diễm hắng giọng một cái, thái độ có vẻ bình tĩnh hơn mẹ cô ấy một chút, nhưng lời nói ra thì cũng chẳng khá hơn: "Con gái tôi ra ngoài làm việc, bị ánh đèn phù hoa làm mờ mắt, sao có thể kiếm được tiền mà không phụng dưỡng ba mẹ, không chăm sóc em trai? Một người như nó sau này không thể ghi tên vào gia phả! Họ Thịnh nhà chúng tôi cũng không thừa nhận có đứa con gái như vậy!"
Đám phóng viên đang muốn đào thông tin đều cạn lời đến nhăn mặt, họ thậm chí chẳng cần phải hỏi gì cả, những câu nói gây tranh cãi cứ tự động tuôn ra từ miệng cả nhà này, đúng là hiếm thấy!
Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau họ mở ra, Thịnh Diễm bước ra ngoài, lạnh lùng nói:
"Không được ghi vào gia phả họ Thịnh, các người cũng không thừa nhận đứa con gái này, vậy có nghĩa là có thể cắt đứt sạch sẽ mối quan hệ, từ nay đoạn tuyệt phải không?"
Câu nói này vừa dứt, sắc mặt của ba mẹ Thịnh Diễm lập tức thay đổi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.