Đối với một người luôn cố chấp chuyện nối dõi tông đường thì không mang họ nhà, bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà, chẳng khác nào tuyệt tử tuyệt tôn cả!
"Con lại có thể nói ra mấy lời như thế à? Vậy sau này con chết rồi thì chôn ở đâu? Ai đến cúng giỗ con hả!" Ba của Thịnh Diễm kinh ngạc nói.
Sau lưng Thịnh Diễm ló ra một cái đầu, giọng vừa mềm vừa dữ nói: "Nói cứ như sau này nuôi dưỡng được Thịnh Diễm ấy! Sau này Thịnh Diễm chết đi, các người có cúng giỗ cho chị ấy chắc? Chẳng lẽ Thịnh Diễm lại không sống được lâu hơn các người sao!"
"Cô!" Câu đó vừa nói ra, ba Thịnh Diễm tức đến mức suýt chút nữa ngất xỉu!
Sau đó ông ta nhìn về phía người vừa lên tiếng, là một thành viên trong nhóm nhạc nữ của Thịnh Diễm, nghe nói gia thế rất giàu có quyền lực. Dù trong lòng có đến vạn câu chửi rủa, ông ta cũng không dám thốt ra!
Dù sao thì chửi con gái ruột là chuyện đương nhiên, chứ con nhà giàu thì không phải loại ông có thể tùy tiện bắt nạt.
Thịnh Diễm lại nở một nụ cười quyến rũ như hoa đào tháng ba, chính nụ cười này là thứ mà ba mẹ cô ấy ghét cay ghét đắng, cho rằng con gái như vậy là không đứng đắn khiến họ mất mặt.
Nhưng Thịnh Diễm không chỉ cười, còn nói với họ: "Ừm, chị cũng thấy vậy."
Ngay lập tức, cơn giận của ông ta bùng nổ, "Hôm nay không đánh mày một trận, mày vĩnh viễn không nhớ được mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857814/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.