Xin lỗi các bạn vì thời gian qua đã không viết truyện được. Mong thứ lỗi. Từ bây giờ lịch đăng truyện sẽ là Cuối chủ nhật hằng tuần.
-Sorry All-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương #4: Bố?
À, quên kể cho các bạn nghe một điều. Tôi vừa mới nhận được giấy xét tuyển vào lớp 10. Lúc được bác đưa thư đưa phong bì, cầm nó mà run lắm các bạn ạ. Cảm giác vừa hồi hộp xen lẫn tò mò.
Tôi ngó trước ngó sau, rồi ôm lá thư vào người, lén lút như điệp viên FBI điều tra tội phạm, đưa tay hình khẩu súng và giắt lá thư vào lưng quần, tiến nhẹ từng bước một.
Tôi qua khúc cua, nhảy phóc qua mé bên kia tường, tay vẫn làm động tác chĩa súng lên trời. Nhòm đầu ra, thấy khúc quanh này không có ai mới thong thả lấy lá thư và đi nhẹ nhàng.
-“Nguyệt!!”
Đôi chân như quáng tính đứng sựng lại. Mặt toát cả mồ hôi hột. Phía sau lưng, da được phủ một tầng “ lông gà”[1].
-“Làm gì mà mờ ám thế? Có gì giấu tao?”
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, tay xiết chặt lá thư, co giò, lấy đà sẵn tư thế “ phóng lao”.
Hạo chặn ngay trước mặt. Đôi mắt u ám quét qua cơ thể và dừng lại ở lá thư. Tôi giật lá thư ra sau ngay khi Hạo có ý định cầm lấy nó. Cậu ta quát lên.
-“ Thư gì đó, có gì đó, sao tao lại không được xem.”
Miệng nói nhưng tay vẫn đang chống chế, ép tôi giao thư cho bằng được. Tôi không thể giao cho cậu ta, càng không thể cho cậu ta biết đây là thông báo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-ve-doi-anh-nao-ngoan-ngoan/1377711/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.