#3: Thương cái giống khỉ nhà nó.
Cuối cùng, tôi mới vỡ lẽ ra. Hạo không bị gì cả. Cậu ấy rất bình thường. Có thể gọi tôi là trẻ thôn quê chính hiệu, hoặc nói là nhà quê lên tỉnh cũng chẳng sao. Mặt tôi đỏ như quả cà chua chín, vội đánh lãng muốn ăn gà. Hí hí
Hạo dắt tôi vào một quán KFC để ăn đùi gà, Tôi định bụng chén sạch. Vừa hay có hai bố con nọ cũng vào ngồi bàn bên cạnh. Đứa bé trông xinh lắm, chắc tầm 12 tuổi gì đấy.
Người bố gọi cho hai cái đùi gà. Rồi đẩy về phía con gái.
-“ Con ăn đi.”
Đứa trẻ tròn mắt nhìn bố.
-“ Bố không ăn ạ?”
-“ Không, bố không thích ăn gà.” Rồi ông ấy xoa đầu con bé.
Tôi cũng bắt đầu cúi mặt, cặm cụi ăn.
-“ Ê, mày điên à, sao tự dưng ít nói thế?” Hạo lay lay vai tôi.
Tôi lắc đầu, lại lấm lét nhìn sang bàn bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt âu yếm mà ông bố dành cho đứa con gái, tự dưng lại thấy chạnh lòng.
Đứa con gái ăn xong cái đùi gà thứ nhất, đẩy chiếc còn lại về phía bố.
-“ Bố ơi, con no quá à, hay bố ăn hộ con đi, bỏ uổng lắm.”
-“ Rồi rồi, Nga ngoan Nga chờ bố ăn nhé.”
Người bố cầm đùi gà ăn mà mí mắt có hơi long lanh. Bắt gặp cảnh đó, lòng tôi lại trầm mặc.
Người bố không đủ tiền để mua nhiều hơn hai cái đùi gà, thương con nên ông mới nhường cho con gái. Tôi nhìn bố con họ mà lòng thấy ganh tỵ, mắt đầy bọng nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-ve-doi-anh-nao-ngoan-ngoan/1377713/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.