#2: Nguyệt...Nguyệt cũng thương Hạo
Hôm nay Hạo đến sớm lắm, bạn còn dắt thêm một em motor sành điệu. Từ đầu đến chân đều là màu đen lãnh cảm, cả cái nón bảo hiểm to như nồi cơm điện cũng đen nốt. Chà, chắc có gì đặc biệt nên cậu mới ăn diện thế này đây. Cơ mà đến nhà tôi làm chi nhỉ?
-“ Bắt lấy. Tao cho mày 5p thay đồ, trễ một giây tao đấm một cái.”
-“ Cái gì chứ? Hạo sao...” Tôi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận, tôi muốn cãi lí.
-“ Còn không đi thay. MAU LÊN!!!” cậu nổi đóa.
-“ Cậu sao vô...”
-“ Nói một chữ nào nữa tao đấm cho rụng răng.”-Cậu trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt hung dữ thấy sợ.
Giọng cậu lúc nào cũng bá đạo như thế cả. Tôi chụp lấy túi đồ rồi vào nhà tắm sửa soạn. Lúc lấy đồ ra tôi mới chết ngất. Quần bò đen cạp cao, áo croptop vừa đủ che vòng một căng đầy. Tôi mếu máo, thò đầu ra ngoài, lon ton đến gần cậu.
Có cảm giác mát mát...Hở hở...
Tôi rón rén, e dè. Lấy tay đặt chéo trước ngực, thủ thế.
-“ Hạo...Hạo ơi....Hạo có đưa nhầm đồ cho Nguyệt không đấy?”
Tôi len lét nhìn mặt cậu. Nó đỏ đỏ sao ý. Rồi cậu quay ngắt sang chỗ khác, ho khan vài tiếng.
-“ Hụ hụ...Chỉ có con ngu như mày mới nhầm. Lên xe đi.”
Cậu gạt ngay chân chóng, ngồi vắt vưỡn trên xe chuẩn bị. Tư thế bảnh lắm nha.
Tôi không giấu nổi tò mò mà lên tiếng.
-“ Hạo tính đưa Nguyệt đi đâu đấy?”
Cậu đội nón bảo hiểm vào, còn chẳng thèm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-ve-doi-anh-nao-ngoan-ngoan/1377715/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.