́nh không phải cậu! Mà là tôi...
Máy bay vừa đáp xuống, một thân ảnh cao lớn vẻ đẹp lai Tây, lạnh lùng trầm uất đẩy hành lý ra ngoài. Dương Trí đã đợi sẵn , vừa thấy hắn, nét mặt anh co lại, trông khó gần.
Còn hắn thì nhếch lên một nụ cười nhạt, chiếc khuyên tai lấp lánh càng tô điểm cho hắn một vẻ đẹp tiêu soái. Hắn đẩy hành lý vào người anh, vẻ mặt thách thức.
" Chào em trai, lâu quá không liên lạc đấy. Quên ông anh này rồi sao?"
Nét mặt anh dãn ra, nở một nụ cười nửa miệng, lời nói như đay nghiến:
"Ồ, có người còn biết mình thân là anh mà đi hãm hại em trai đấy"
Hắn cười to một tiếng, hàng lông mày hơi chau lại rồi vội dãn ra
"Thôi nào, đó chỉ là tại nạn thôi mà...Chắc em không nhỏ nhem đến vậy. Về nhà thôi, anh hơi bị nhớ Việt Nam đấy"
Hắn nháy mắt một cái, để hành lý lại cho anh rồi ngồi lên xe trước. Anh thở dài một tiếng, nỗi buồn vô tư tràn ngập trong lòng. Anh kìm giọt nước mắt đang chực chờ rơi, đôi mắt đã đỏ hoe.
Tại sao cơ chứ, dù anh có tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì đứng trước hắn anh vẫn là con số " không" nhỏ bé. Mẹ anh....anh đã không bảo vệ được, bản thân anh cũng không lo được, bố anh giờ đang bị bố con hắn điều khiển. Đời nhạt thật, liệu anh có đủ mạnh mẽ để giành lại mọi thứ hay không?
Hắn...thực sự là người anh rất kính trọng, là người gắn bó với anh nhất, giúp anh vơi bớt nỗi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-ve-doi-anh-nao-ngoan-ngoan/1377773/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.