Hôm nay lại một ngày mới bắt đầu, chim muông đã dậy từ bao giờ, cất tiếng hót líu lo trên những cành cây đã thấm nhụy vàng.
Ánh nắng cũng bắt đầu len lỏi qua từng tán lá xanh, rọi chiếu qua từng giọt sương trong suốt và lung linh như pha lê huyền ảo.
Thấp thoáng đằng xa xa bóng dáng của một cô học sinh chăm chỉ, miệt mài bên quyển sách dày, to cộm.
Cô bé không biết rằng, vừa đi vừa đọc sách rất dễ gây ra tại nạn. Nhưng tai nạn nhỏ ấy cũng làm cho cô bé bừng tỉnh. Cô sắp đá phải.một chú cún dễ thương.
Nhìn thấy con vật, cô ấy nở một nụ cười đôn hậu, khẽ gập người, lấy tay vuốt ve bộ lông trắng tinh mượt mà.
" nhóc à, em ở đâu ra thế?"
Nói rồi, cô bé nhẹ nhàng bồng con vật lên. Đôi tay vuốt ve theo từng nếp gấp mượt mà. Môi mỉm cười với chú.
"Em tên gì vậy"
"Là Đông Quả"
Một giọng nói nam tính cất lên, ngay lập tức chú cún ngoe nguẩy cái đuôi xoăn tít, cái đầu dụi dụi vào người cô. Thấy Xuân Quả không có phản ứng gì, anh nói tiếp.
"Mùa đông nước Mỹ rất lạnh, mưa ngưng đọng thành tuyết, như lòng tôi ngưng lại thành băng, tôi nhớ em nhiều lắm...Xuân Quả à"
Giọng nói Dương Trí có chút hụt hẫng, có chút ấm áp mà nó mong nhớ đêm ngày. Nhưng lòng nó lại rối ren những cảm xúc vị giác. Là nó nên hận người này hay nó nên yêu hắn đây???
" Đông Quả là món quà tôi định tặng em lúc chia tay, nhưng có vẻ chúng ta mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-ve-doi-anh-nao-ngoan-ngoan/1377775/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.