Buổi sáng thứ ba trong sương, gió thu nhè nhẹ thổi qua từng lọn tóc,gió vui đùa với hoa cỏ, tóc vui đùa cùng người. Hương ổi từ đâu phả vào,tiết trời hanh khô vẻ mát mẻ. Nó cặp sách đến trường, vẫn đôi mắt trong sáng ấy, vẫn đôi mắt to tròn ấy nhưng sao vô hồn, trống trãi." Chào"
Hắn lừng thững tiến đến, không buồn liếc nhìn nó lấy một cái, đôi chân nhịp bước đều với chân nó, vẫn tỏ ra lạnh lùng, khó gần như cái đêm cuối cùng ấy. Giọng nó lạc hẳn, mắt cụp xuống, nghĩ ngợi.
" Chào"
"Em thay đổi nhiều lắm"
"Cậu cũng vậy"
Hắn dừng chân bước lại, "cậu" sao? Nó đã thay đổi đến mức này thì quả thực hắn rất khó chịu. Đi bên cạnh,chẳng biết nói gì hơn.
"Xuân Quả, em không có gì để nói với tôi sao?"
Vẫn vẻ lạnh lùng, phong trần ấy,hai chữ Xuân Quả sao mà thân thương đến vậy. Đã lâu rồi không ai gọi nó như thế, nhất thời có chút không quen.
"Không..."
Hắn đứng đối diện,nhìn thẳng vào mắt nó như chờ đợi câu trả lời.
" Không có"_nó bước vội bỏ đi trước.
Dương Trí biết Xuân Quả định nói gì, nhưng không ngờ cô gái của hắn lại cứng rắn và trầm tĩnh như vậy. Thời gian đã làm con người trưởng thành hơn.
" xin chào các em, hôm nay lớp ta có thêm một bạn học sinh mới."_
Cô giáo nghiêm trang nói. Từ cửa, hắn đút tay vào túi quần vẻ lãng tử. Cả lớp nháo nhào cả lên, việc này đối với người như hắn đã quá đỗi thân thuộc. Cất giọng lãnh đạm, mắt chẳng buồn nhìn mọi người, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-ve-doi-anh-nao-ngoan-ngoan/1377778/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.