Lục Minh Thu xóa sạch lịch sử trò chuyện với Tạ Từ Tuyết. Vì tâm trạng vẫn luôn không tốt, cậu chẳng buồn động đậy, chỉ tùy tiện đắp tấm chăn lông rồi ngủ lại trên sofa phòng khách suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, tiếng ổ khóa xoay nhẹ đánh thức cậu.
Lục Minh Thu mở mắt, thấy Cố Thiếu Dung đã trở về, nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Ngược lại, Cố nhị thiếu hiếm khi thấy cậu trong bộ dạng này, liền nhíu chặt mày, sắc mặt có chút khó coi, hỏi:
"Em ngủ ngoài phòng khách cả đêm?"
"Phòng ngủ xa quá, lười đi."
"Dạo này trời lạnh, lần sau vẫn nên chịu khó đi thêm vài bước. Nếu lỡ cảm lạnh, chẳng lẽ em trông chờ tôi đến chăm sóc?"
Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng từ miệng Cố Thiếu Dung thốt ra lại mang theo chút châm chọc, khiến người nghe không khỏi cảm thấy khó chịu.
Lục Minh Thu không muốn tiếp tục chủ đề này, cậu ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường, hờ hững nói:
"Không phải nói đi hẹn hò sao? Mau ra ngoài đi."
Nói rồi, Lục Minh Thu đi lên lầu hai, vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ để rửa mặt.
Trong gương phản chiếu một gương mặt tiều tụy-làn da tái nhợt thiếu sức sống, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Nhưng vì ngũ quan quá mức xuất sắc, những khuyết điểm này ngược lại khiến cậu mang theo một vẻ đẹp mong manh yếu ớt.
Cậu đưa tay vuốt tóc, mái tóc đã lâu không cắt tỉa, dài quá bả vai, có thể dễ dàng buộc gọn phía sau.
Sau khi đơn giản chỉnh lại kiểu tóc, rửa mặt, đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740653/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.