Suốt nửa tháng tiếp theo, Lục Minh Thu gần như giam mình trong biệt thự, hoặc có lẽ đúng hơn là bị cảm xúc vây hãm.
Bảy năm qua, trong lòng cậu vẫn luôn ẩn chứa một nỗi bi ai, nhưng lần này, cảm giác ấy lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó như cơn sóng dữ trào dâng, nhấn chìm toàn bộ lý trí của cậu.
Ban ngày, cậu ngồi trên xích đu trong hoa viên, lặng lẽ ngắm những đóa nguyệt quý. Trong đầu, ký ức chợt lóe lên như những thước phim chập chờn, hỗn loạn và huyên náo. Chúng chỉ là những mảnh ghép rời rạc, không hoàn chỉnh, nhưng lại cắm phập vào tâm trí cậu, khiến nhịp tim cậu đập dồn dập.
Ban đêm, cậu nằm trên giường, không còn cảm nhận được thời gian trôi qua. Trong cơn mơ màng, cậu dần chìm vào giấc ngủ, nhưng lại liên tục gặp những cảnh tượng kỳ lạ. Cậu thấy máu, thấy Cố Thiếu Dung, rồi lại choàng tỉnh. Giữa cơn mê man, cậu cố tìm kiếm chút thanh tĩnh, nhưng chỉ thấy căn phòng tối mờ, không gian nhập nhèm.
Rạng sáng bốn giờ, sắc trời lại giống như hoàng hôn.
Cậu nghĩ, đây rốt cuộc là loại cảnh sắc gì mà khiến người ta mê loạn đến vậy?
Cố Thiếu Dung đã mấy lần khuyên cậu đi khám bác sĩ, nhưng Lục Minh Thu chỉ vờ như không nghe thấy. cậu ngang bướng đến mức làm Cố Thiếu Dung phát cáu, chửi ầm lên. Cuối cùng, sau một trận tức giận, Cố nhị thiếu không kìm chế được mà đập mạnh cửa bỏ đi. Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại mình cậu.
Cậu biết rõ trạng thái của bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740654/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.