Chờ đến khi Lục Minh Thu hoàn toàn bình tĩnh lại, Tạ Từ Tuyết mới bắt đầu cùng cậu bàn bạc về chuyện sinh hoạt hằng ngày. Lục Minh Thu nghe một lúc mới hiểu rõ, thì ra Tạ tiên sinh muốn mua cho cậu y phục bốn mùa trong năm. Anh hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn hỏi dò về sở thích của cậu. Đến cuối cùng, Tạ Từ Tuyết thậm chí còn nhắc đến kiểu dáng q.uần l.ót, khiến gương mặt Lục Minh Thu lập tức đỏ bừng.
Cậu chưa từng có kinh nghiệm bàn luận thản nhiên về y phục cá nhân với người khác. Nhưng nhìn dáng vẻ tự nhiên của Tạ Từ Tuyết, cậu lại không khỏi tự hỏi có phải mình đang quá nhạy cảm hay không.
Dù vậy, cậu vẫn không đủ can đảm để nhờ Tạ Từ Tuyết giúp mình mua sắm những thứ này, vì thế liền khéo léo từ chối:
"Tạ tiên sinh, tôi có thể tự mình đặt mua hàng trực tuyến..."
"Hửm?" Tạ Từ Tuyết khẽ đẩy gọng kính mạ vàng, hơi mỉm cười. "Vậy tôi chỉ giúp cậu mua mấy bộ y phục thường ngày. Nếu không thích, nhất định phải nói thẳng."
"Vâng, cảm ơn."
Hai người tiếp tục trò chuyện về những chuyện khác. Giữa chừng, Tạ Từ Tuyết nhận được một cuộc điện thoại, có việc cần ra ngoài. Trước khi đi, anh vẫn không quên dặn dò Lục Minh Thu:
"Nếu có chuyện gì, nhớ gọi cho tôi. Nếu đói thì bảo dì Trương nấu cơm. Tôi khoảng hai tiếng nữa sẽ về. Trong thời gian này, nếu cảm thấy nhàm chán, có thể ra hoa viên đi dạo. Mẹ tôi trồng rất nhiều hoa, có một số loại đã nở, trông rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740656/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.