Lục Minh Thu tỉnh lại thì trận mưa ở thủ đô đã tạnh, bầu trời quang đãng. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, kéo dài những dải bóng vàng óng ánh trên sàn nhà.
Cậu nghiêng đầu, liền thấy Tạ Từ Tuyết đang ngồi trên ghế cạnh giường. Đối phương cúi đầu, mắt nhắm chặt, trông có vẻ đã ngủ thiếp đi.
Lục Minh Thu nhẹ nhàng dịch người, định xuống giường. Động tác của cậu rất nhẹ, vốn không muốn quấy rầy ai, nhưng Tạ Từ Tuyết vẫn tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, người kia liền hỏi:
"Cậu đã nằm suốt một ngày một đêm, bây giờ cảm thấy thế nào?"
Lục Minh Thu cất giọng, giọng hơi khàn:
"Cảm giác khá hơn rồi, chỉ là hơi đói."
Tạ Từ Tuyết thở phào một hơi, lập tức gọi điện thoại bảo người chuẩn bị đồ ăn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh mới quay sang giải thích tình hình cho Lục Minh Thu.
"Sau khi cậu ngất xỉu, tôi đã đưa cậu đến bệnh viện tư nhân để kiểm tra. Khi đó huyết áp của cậu tụt rất thấp... Bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng, nên tôi đã đưa cậu về đây. Nhưng không phải căn nhà ở Nam Đình Tân Uyển..."
Lục Minh Thu chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy mơ hồ:
"Vậy bây giờ tôi đang ở đâu?"
"Nhà cũ của tôi." Tạ Từ Tuyết đáp, giọng điềm đạm. "Thật ra, căn nhà ở Nam Đình Tân Uyển là của em trai tôi. Ba tháng trước tôi mới từ nước ngoài trở về, bên đó gần công ty hơn nên tôi tạm ở nhờ. Nhưng nếu cậu muốn rời khỏi Cố Thiếu Dung, tôi nghĩ tốt nhất là đổi một nơi khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740655/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.