Tạ Từ Tuyết bước vào phòng khách, trở tay đóng cửa lại. Nữ trợ lý chờ bên ngoài, không dám làm phiền. Bên trong, bầu không khí nặng nề, như đang tích tụ một cơn giông bão, mà hai người đàn ông đứng ở trung tâm cơn bão ấy lại đang lặng lẽ quan sát nhau.
Đây là lần đầu tiên Tạ Từ Tuyết chính thức gặp mặt Cố Thiếu Dung. Trước đây, đối phương từng nhiều lần muốn hẹn gặp, nhưng anh đều tìm cớ từ chối.
Không thể phủ nhận, Cố Thiếu Dung quả thực có một gương mặt rất đẹp-ngũ quan sắc sảo, đường nét cương nghị nhưng lại mang theo vài phần phong lưu. Hắn có sức hút của một kẻ kiêu ngạo, bướng bỉnh và nguy hiểm. Nhưng Tạ Từ Tuyết cũng không hề thua kém. Anh mang khí chất thâm trầm, cốt cách hòa mà không nhu, ánh mắt sắc lạnh nhưng ung dung, cả người toát lên phong thái nhàn nhã, điềm tĩnh của một kẻ nắm quyền.
Nói về ngoại hình, hai người bọn họ không phân cao thấp-mỗi người mỗi vẻ, chẳng ai kém cạnh ai.
Tạ Từ Tuyết thu hồi ánh mắt, thản nhiên ngồi xuống vị trí chủ vị, giọng điệu điềm nhiên nhưng mang theo chút uy thế:
"Mời ngồi."
Nhưng Cố Thiếu Dung không hề làm theo. Hắn bước đến quầy trưng bày trong phòng khách, mở cánh cửa kính trong suốt, rút ra một bộ cờ vây.
Hành động của hắn rất tự nhiên, tựa như đang ở trong chính nhà mình.
Đặt bàn cờ xuống bàn trà, hắn nhanh chóng ngồi xuống, khóe môi nhếch lên, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích:
"Tạ tổng, ngài biết chơi cờ vây không?"
Tạ Từ Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740661/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.