Ngày kế là Tết Thanh Minh, theo truyền thống, đây là dịp để đi tảo mộ tế tổ. Nhưng Lục Minh Thu ở xa tận thủ đô, chỉ có thể gọi điện về thăm hỏi gia đình. Vừa mới trò chuyện với họ được mấy câu, hốc mắt cậu đã dần dâng lên cảm giác cay xè. Cậu cố nén nước mắt, nhẹ giọng đáp lời trước sự quan tâm của người nhà. Chỉ đến khi cuộc gọi kết thúc, Lục Minh Thu mới để mặc cho hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống. Cậu hít sâu mấy hơi, dành vài phút để bình ổn tâm trạng, sau đó mới chậm rãi bước ra ban công trong phòng ngủ, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, cẩn thận bón phân cho những chậu cây của mình.
Tầm tám giờ hơn, ngoài cửa sổ bắt đầu lất phất mưa bụi. Màn mưa mỏng tựa tơ trời, tựa sương mù, phủ lên những hàng cây ven đường trong khu biệt thự một tầng ảo mờ hư thực, tựa như nhìn qua một lớp kính lấp loáng hơi nước. Lục Minh Thu rất thích phong cảnh ngày mưa, cậu ngước mắt nhìn bầu trời u ám, ngẩn người hồi lâu.
Giữa âm thanh tí tách của hạt mưa, một giai điệu thanh thoát bỗng vang lên, hòa quyện vào cơn mưa một cách tự nhiên mà diễm lệ. Chỉ cần nghe một đoạn ngắn, cậu liền nhận ra đó là bản hòa tấu Bốn Mùa - Mùa Xuân của Vivaldi, chỉ là lần này được trình bày bằng dương cầm. Cha mẹ cậu đều là học giả, lúc trẻ rất yêu nhạc cổ điển, bởi vậy mà từ nhỏ, ký ức của Lục Minh Thu luôn đượm đầy những giai điệu ấy. Cậu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740662/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.