Lục Minh Thu bị sự cố chấp trong lời nói của Cố Thiếu Dung làm cho sợ đến mức nhất thời không thể đáp lại. Cậu cúi đầu trốn tránh, không dám nhìn giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn.
Cố Thiếu Dung không hài lòng với phản ứng này. Hắn đưa tay bóp chặt cằm Lục Minh Thu, ép cậu ngẩng đầu lên, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy áp lực:
"Bảo bối, vì sao em không dám nhìn tôi?"
Lục Minh Thu mím chặt môi, không muốn trả lời.
Cố Thiếu Dung bất đắc dĩ thở dài: "Nếu em không muốn đáp lại tôi, vậy thì trực tiếp vào thẳng vấn đề đi..."
Lục Minh Thu đương nhiên hiểu rõ cái gọi là "vấn đề chính" trong miệng hắn là gì. Nhưng cậu tuyệt đối không thể nào, vào thời khắc này, tại nơi này, cùng một người đàn ông mà cậu căn bản không yêu làm loại chuyện đó.
Nghĩ vậy, cậu theo bản năng giãy giụa, mà càng giãy, sức chống cự càng dữ dội.
Nhưng vào giây phút này, Cố Thiếu Dung đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Hắn gấp gáp, gần như không thể chờ thêm được nữa mà muốn hòa làm một với Lục Minh Thu, muốn biến thành cốt nhục của cậu, khát vọng khắc sâu vào từng tấc da thịt.
Vì vậy, hắn mạnh mẽ áp chế sự phản kháng của Lục Minh Thu, thô bạo giữ chặt hai tay cậu, mặc kệ ánh mắt tràn đầy hận ý kia, vô cảm mà cúi đầu hôn lên môi cậu.
Lòng Lục Minh Thu rơi vào tuyệt vọng, lồng ng.ực như bị đè nén đến nghẹt thở. Nước mắt không cách nào kiểm soát, từng giọt rơi xuống, thấm ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740664/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.