Vì Lục Minh Thu ý thức mong manh, vừa đến bệnh viện tư nhân thuộc danh nghĩa nhà họ Tạ, cậu lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.
Tạ Từ Tuyết đứng trong hành lang hẹp dài và yên tĩnh, xoang mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Anh cảm thấy, suốt 28 năm cuộc đời, chưa từng có thời khắc nào tuyệt vọng như đêm nay.
Nhớ lại cảnh tượng Lục Minh Thu không chút do dự lao mình xuống hồ, trái tim anh như bị dao cùn cứa đi cứa lại, đau đớn đến chua xót.
Dương Kiểu ngồi trên băng ghế dài khu vực chờ dành cho người nhà, chôn mặt vào lòng bàn tay, thở dài thật sâu. Hai phút sau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống bóng lưng cô độc phía trước.
Tạ Từ Tuyết đã không còn vẻ bình tĩnh như khi ngồi trên bàn ăn tối. Tóc mái anh rối tung, khóe môi vương vết máu, tay áo vest chỉ còn lại một chiếc khuy, chiếc còn lại có lẽ đã rơi mất trong trận đánh nhau. Dương Kiểu không nhịn được lên tiếng:
"Tạ tiên sinh, trên người anh còn có vết thương, đi tìm y tá xử lý một chút đi?"
Tạ Từ Tuyết lắc đầu: "Tôi muốn tận mắt xác nhận cậu ấy không sao."
Nghe ra sự kiên định trong giọng nói anh, Dương Kiểu không khuyên nữa. Nhưng chính câu nói này khiến cô xác nhận một điều-người đàn ông giàu có và quyền thế trước mặt, có lẽ thực sự rất yêu Lục Minh Thu.
Cô thu lại ánh mắt, nhưng ngay sau đó, khóe mắt lại liếc thấy một bóng dáng ở lối vào hành lang.
Cố Thiếu Dung không biết đã theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740665/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.