Trong khoảng thời gian nằm viện theo dõi, Dương Kiểu đã đến thăm Lục Minh Thu vài lần. Cô rất tinh tế, không nhắc đến Cố Thiếu Dung, cũng không hỏi han bệnh tình của cậu. Cô chỉ đơn giản trò chuyện cùng sư đệ về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống-chẳng hạn như chú chó săn nhỏ đáng yêu, quấn người nhà cô, hay công tác sắp tới ở Tân Cương.
Lục Minh Thu yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài gợi ý, cũng hỏi thêm về chú chó nhỏ của cô.
Trước ngày rời khỏi thủ đô, Dương Kiểu đã tặng cậu một bó hoa cầu nhỏ. Lá cây xanh biếc, những đóa hoa trắng tinh khiết, kết thành chùm trên cành mảnh mai, trông giống hệt như những quả cầu tuyết dày đặc vào mùa đông-đẹp đẽ vô cùng.
Khi Tạ Từ Tuyết bước vào phòng, anh lập tức nhìn thấy bó hoa trong lòng Lục Minh Thu. Anh đi đến cạnh giường bệnh, rót một ly nước, sau đó như vô tình hỏi:
"Lục tiên sinh, ai tặng cậu hoa vậy?"
"Kiểu Kiểu." Lục Minh Thu mỉm cười nhẹ nhàng. "Ngày mai cô ấy sẽ lên đường đến Y Lê, dặn tôi phải nghỉ ngơi thật tốt."
Cậu cầm tấm thiệp nhỏ đính kèm bó hoa, đưa đến trước mặt Tạ Từ Tuyết để anh xem.
Trên tấm thiệp màu hồng nhạt, nét chữ màu lam mềm mại ghi một hàng:
"Thu Thu, chị sẽ ghi lại mọi khung cảnh đẹp ở Tân Cương, mang về thủ đô cho em xem. Nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé ~"
Thấy địa danh "Tân Cương," Tạ Từ Tuyết chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với bác sĩ vài ngày trước. Bác sĩ đã khuyên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740667/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.