Lục Minh Thu ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt, tựa như u hương quẩn quanh bên người. Cậu mơ màng, cứ ngỡ mình đang nằm giữa một bụi hoa rực rỡ, nhưng khi mở mắt ra, thứ đập vào mắt lại là trần nhà trắng toát.
"Hửm? cậu tỉnh rồi à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trong trẻo và rõ ràng. Đuôi giọng theo thói quen hơi vút lên, nghe có chút nghịch ngợm, cũng có chút phóng khoáng.
Không phải Tạ Từ Tuyết.
Lục Minh Thu lập tức đưa ra phán đoán. Cậu hơi nghiêng đầu, vừa hay chạm phải một đôi mắt xanh thẳm, trong veo như ngậm nước. Đôi mắt ấy tựa như một dấu hiệu nhận biết, chỉ cần nhìn vào, cậu liền biết ngay người đến là ai.
"Sầm Thời." Cậu mở miệng, giọng khàn khàn, yếu ớt. "Anh trai cậu đâu?"
"Bác sĩ vừa gọi anh ấy đi rồi, chắc là muốn trao đổi gì đó về tình trạng của cậu." Sầm Thời ngồi trên ghế bên cạnh giường, giọng điệu hờ hững, không mấy để tâm.
Lục Minh Thu vẫn nhớ rõ chuyện tối qua. Cậu đoán sau khi mình ngã xuống hồ, có lẽ Tạ Từ Tuyết đã lao xuống cứu. Nghĩ đến đây, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác oán giận vô lý-cậu không muốn sống nữa, vậy mà Tạ Từ Tuyết cứ cố chấp cứu cậu. Cậu biết đối phương làm vậy là vì lòng tốt, biết mình không nên trách cứ ân nhân cứu mạng, nhưng vẫn không thể khống chế cảm xúc của chính mình.
May mà lúc này Tạ Từ Tuyết không có ở đây, cậu có đủ thời gian để điều chỉnh tâm trạng. Hít sâu mấy hơi, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740666/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.