Chiều hôm sau, mặt trời dần khuất bóng, ánh hoàng hôn dát lên nền trời những vệt quất kim xen lẫn đỏ tím, tầng mây như được dệt thành một bức họa tuyệt mỹ. Ánh chiều tà phản chiếu lên những tòa nhà cao tầng, nhuộm cả thành phố một màu vàng ấm áp.
Lục Minh Thu bước đi dưới ánh tà dương, chuẩn bị lên tàu điện ngầm đến điểm hẹn. Đó là một tiệm lẩu chính tông vị Xuyên, đã hoạt động hơn hai mươi năm, cách khu nhà cậu ở ba trạm tàu, mất khoảng mười phút di chuyển.
Cậu quét thẻ ra khỏi cổng khu chung cư, vừa đi được vài bước, liền nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc-chiếc Maybach màu xám bạc đỗ bên đường nhựa. Tạ Từ Tuyết mặc áo sơ mi đen, dựa vào cửa xe, cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, không biết đang xem gì.
Bắt gặp anh, bước chân Lục Minh Thu bỗng khựng lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần gặp Tạ Từ Tuyết tối nay, nhưng cậu không nghĩ đối phương sẽ lái xe đến tận đây.
Cậu đứng yên, chần chừ không bước tiếp. Đúng lúc ấy, Tạ Từ Tuyết bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua dòng người qua lại, thẳng tắp nhìn cậu. Trong khoảnh khắc đó, Lục Minh Thu có cảm giác mình như một con mồi bị dã thú săn đuổi-bởi vì ánh mắt anh quá mức mãnh liệt và trực diện.
Khi cậu còn đang hoảng hốt, điện thoại đột nhiên sáng lên. Liếc mắt nhìn qua, cậu thấy tên người gọi hiển thị-Tạ Từ Tuyết.
Người ta đã đứng ngay trước mặt, cậu cũng không tiện thẳng tay cúp máy. Lục Minh Thu hơi xoay người, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740674/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.