Trong mắt Lục Minh Thu, đề nghị của Sầm Thời thật sự quá khó hiểu. Chuyện giữa cậu và Tạ Từ Tuyết thì liên quan gì đến Tây Tạng chứ?
Thấy Lục Minh Thu đầy nghi hoặc, Sầm Thời thuận miệng giải thích: "Đi Tây Tạng một chuyến, thay đổi không khí một chút, biết đâu sau khi rời khỏi thành phố, cậu lại suy nghĩ thông suốt thì sao..."
Lục Minh Thu không khỏi cạn lời: "Tôi có thể đi loanh quanh ở Dung Thành mà, cần gì phải chạy tận Tây Tạng?"
"Như thế hoàn toàn khác nhau!" Sầm Thời hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu đầy kích động, "Cậu sinh ra và lớn lên ở Dung Thành, đi loanh quanh trong thành phố thì vẫn là về nhà, nhưng tự mình đi Tây Tạng lại là một chuyến du hành thực thụ! Hai loại tâm trạng này có thể so sánh với nhau sao?"
Nghe đến hai chữ "du hành", lòng Lục Minh Thu khẽ rung động. Cậu nhớ đến những bức ảnh phong cảnh ở Tân Cương mà Dương Kiểu từng gửi, nhớ đến chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp cấp ba... rồi lại nghĩ về giấc mơ thuở nhỏ-dùng đôi mắt để ngắm nhìn non sông đất nước, rồi dùng bút vẽ lại từng cảnh sắc. Nhưng theo thời gian, giấc mơ ấy dần trở nên mơ hồ, mơ hồ đến mức chỉ còn là một dáng hình trơ trọi, không rõ ràng.
Một cảm giác chua xót bất giác dâng lên trong lòng.
Tuy nhiên, lần này Lục Minh Thu kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu cúi mắt, dùng những ngón tay thon dài xoay nhẹ chén trà, trong đầu chợt hiện lên một ký ức xa xăm. Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740675/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.