Thời gian chậm rãi trôi qua, lòng Lục Minh Thu cuộn trào từng đợt sóng, mãi mà không thể bình ổn lại. Hơi thuốc sát trùng trong bệnh viện nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, khiến tâm trạng cậu càng thêm nặng nề.
Không biết đã qua bao lâu, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên:
"Lục Minh Thu."
Lục Minh Thu giật mình ngẩng đầu, thân hình thẳng tắp của Tạ Từ Tuyết hiện ra trong tầm mắt cậu, dưới ánh đèn sáng rực của bệnh viện. Cậu đứng lên, vốn định nói một câu "Anh vất vả rồi.", nhưng suy đi nghĩ lại, lại cảm thấy như vậy quá khách sáo. Cuối cùng, cậu chẳng nói gì, chỉ mở to đôi mắt sáng ngời, chăm chú nhìn người vừa đến.
Tạ Từ Tuyết đã hơn mười ngày chưa gặp Lục Minh Thu, nỗi nhớ trong lòng như cỏ dại mọc um tùm, lan tràn không thể kiềm chế. Mà lúc này, khi cuối cùng cũng được gặp người ngày nhớ đêm mong, cỏ dại kia như bị ngọn lửa thiêu rụi trong nháy mắt. Anh quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Minh Thu, chân mày khẽ nhíu lại:
"Sao mặt em nhợt nhạt vậy? Không ăn sáng à?"
"Ừm..." Lục Minh Thu thành thật gật đầu.
Tạ Từ Tuyết hơi bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng. Anh nghiêng người, quay đầu nói với người đàn ông phía sau:
"Trần Trác, ra ngoài mua chút đồ ăn, đừng có hành tỏi, chọn món thanh đạm một chút."
Lúc này, Lục Minh Thu mới để ý đến người đứng sau Tạ Từ Tuyết. Người này trông rất trẻ, vóc dáng không cao lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740679/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.