"Đi đâu?" Lục Minh Thu hỏi.
Tạ Từ Tuyết không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục lái xe, như thể muốn dành cho cậu một bất ngờ. Chiếc xe việt dã men theo những cung đường quanh co của quốc lộ đèo, len lỏi qua những dãy núi xanh ngắt của châu A Bá. Sương mù lượn lờ quanh các đỉnh núi cao vút, tựa như một vùng đất ẩn mình trong truyền thuyết.
Lục Minh Thu mở điện thoại lên xem định vị, trên màn hình hiện ra hai chữ "Lý Huyện." Cách đó không xa, có một địa danh khiến cậu vừa quen thuộc vừa xa lạ-Mạnh Truân.
Cậu quen thuộc nơi này bởi vì mười năm trước, khi còn học cấp ba, cậu từng đến đây trong một chuyến đi cùng thầy dạy vẽ và các bạn cùng lớp. Xa lạ, bởi vì tất cả những điều đó đã là chuyện của quá khứ.
Năm ấy, cậu mới mười bảy tuổi-tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, mọi thứ trong cuộc sống còn tươi sáng, chưa từng trải qua những gian nan sau này. Đó là thời điểm cậu chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi mỹ thuật, cùng thầy và bạn bè đặt chân đến Mạnh Truân. Khi ấy, cậu đã chứng kiến sắc xanh lam thẳm của những dãy núi mù sương, dùng nét vẽ của mình ghi lại khung cảnh ấy, để rồi chính bức tranh phong cảnh này đã giúp cậu đoạt cúp vàng tại cuộc thi mỹ thuật toàn quốc, danh tiếng lan rộng chỉ sau một đêm.
Những ký ức tựa mây khói lững lờ trôi qua trong tâm trí. Lục Minh Thu nhìn ra phía xa, dõi theo những ngọn núi xanh nối tiếp nhau, trong thoáng chốc, cậu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740680/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.