Hôm sau, hai người trở về Dung Thành. Chuyến đi chỉ vỏn vẹn mười ngày, nhưng với Lục Minh Thu mà nói, lại giống như đã trôi qua mấy kiếp người. Cậu lặng lẽ nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy - tuy không phải chuyện gì lớn lao rung động, nhưng vẫn đủ để khắc sâu, trở thành ký ức theo cậu suốt cả đời.
Tầm 11 giờ rưỡi trưa, họ về tới nhà họ Lục. Thẩm Tú Bình lên tiếng giữ Tạ Từ Tuyết ở lại ăn cơm. Lúc vào bếp chuẩn bị bữa trưa, bà gọi Lục Minh Thu vào phụ giúp, để Tạ Từ Tuyết ngồi trò chuyện với Lục Du ở phòng khách.
Lục Minh Thu mở vòi nước, cẩn thận rửa sạch từng cọng rau muống.
Thẩm Tú Bình bỗng hỏi:
"Con với A Từ giải quyết xong rồi à?"
Cậu dừng tay một chút, rồi khẽ đáp:
"Có thể coi là như vậy."
Thẩm Tú Bình đang đứng trước thớt xử lý cá tôm, tay dao thoăn thoắt không ngừng, nhưng khi nghe vậy lại cau mày:
"Thu Thu, là thì nói là, không phải thì nói không phải. Sao lại có kiểu 'coi như' được? Đừng có định qua mặt mẹ."
Thật ra Lục Minh Thu vốn không định kể chuyện của mình với Tạ Từ Tuyết. Hai bảy tuổi mới bắt đầu yêu đương, còn phải qua ải cha mẹ, nghĩ thôi cũng đã có chút ngượng ngập. Nhưng mẹ đã hỏi, cậu lại không muốn tìm cớ lấp liếm, thế là đành thành thật mà kể.
Vừa nghe hai đứa đã từ bạn bè thành người yêu, Thẩm Tú Bình liền bật cười, vẻ mặt như thể "ta biết ngay mà":
"Mẹ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740686/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.