Tạ Từ Tuyết ánh mắt sáng rực lên, phát ra một tia sáng khiến người rung động. Chỉ cần nghe cũng hiểu được ý tứ trong câu nói kia, anh vốn thông minh, tự nhiên thấu hiểu rõ ràng. Nhưng sự vui mừng đến quá đỗi bất ngờ khiến anh như không dám tin, ngẩn người mấy giây mới nhẹ giọng hỏi:
"Ý em là... đồng ý ở bên anh, đúng không?"
Câu hỏi được nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng như thể sợ chính mình nói quá nhanh sẽ khiến người đối diện không nghe thấy.
Lục Minh Thu mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Đúng vậy, chính là ý mà anh đang nghĩ tới đó."
Cậu nói cứ như ban cho một ân huệ, làm Tạ Từ Tuyết vừa vui mừng vừa kinh ngạc, mãi không thể hoàn hồn. Lục Minh Thu nhìn người đàn ông đang ngẩn ra trước mặt, trong lòng cũng cảm thấy như không thể tin được... Cậu lại thật sự chấp nhận tình cảm của Tạ Từ Tuyết. Xem ra, chữ "duyên" thật đúng là điều chẳng thể nói rõ được.
Cả hai mỗi người ôm một tâm tư, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Trong phút chốc, gian bếp trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng mưa nhỏ từng giọt ngoài hiên. Cảm xúc vi diệu cứ thế lên men trong không khí, giống như một quả thanh quýt chưa chín hẳn - chua, có chút đắng, nhưng trong cái đắng lại mang theo vị ngọt khác lạ. Cảm xúc ấy kéo giãn thời gian, khiến một giây thành một khắc, một khắc như kéo dài đến vĩnh hằng.
Cuối cùng, Lục Minh Thu không chịu nổi nữa, cậu là người đầu tiên rời mắt đi. Cậu chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740685/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.