Sáng sớm hôm sau, chuyến bay từ Dung Thành đến thủ đô nhẹ nhàng cất cánh. Khi ba bánh máy bay chạm đất an ổn, Lục Minh Thu đã cùng Tạ Từ Tuyết trở lại phương Bắc.
Lần nữa bước chân lên vùng đất này, so với chính mình trước kia, Lục Minh Thu giờ đây gần như là hai người khác biệt. Tâm lý được xoa dịu, diện mạo cũng có chút thay đổi. Tạ Ngọc Long lần đầu tiên nhìn thấy cậu sau chuyến đi, lời đầu tiên bật ra khỏi miệng là:
"Tiểu Lục, cuối cùng con cũng có da có thịt hơn chút rồi."
Ánh mắt đầu tiên của nàng dừng lại trên gương mặt Lục Minh Thu, bị ngoại hình tuấn tú của cậu làm cho kinh diễm. Nhưng ngay sau đó, ánh nhìn dời xuống thân hình mảnh khảnh - với một người đàn ông cao gần mét tám thì quả thực quá gầy, nhìn không khoẻ mạnh chút nào. Chuyến đi Tứ Xuyên lần này, dù chưa nói tới những điều khác, thì ít nhất dáng vóc cậu cũng đã tiệm cận với thể trạng bình thường.
Quả là đáng mừng.
Lục Minh Thu ngồi trên sô pha, nghe nàng nói vậy thì theo bản năng đưa tay sờ mặt mình. Cảm giác mềm mềm, đúng là đã có thêm chút thịt thật.
"Nhưng mà, giờ nhìn con lại càng đẹp trai hơn lúc trước đấy," Tạ Ngọc Long cười nói, "Thế nên mới càng phải giữ sức khỏe. Đừng để ốm nữa."
Nàng cầm lấy một quả quýt, thong thả lột vỏ. Móng tay được sơn màu lam sương khói, nổi bật giữa lớp vỏ cam tươi rói, phối màu ấy khiến cả động tác lột quýt cũng trở nên rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740688/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.