Từ sau hôm đó - ngày họ hôn nhau - khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Tạ Từ Tuyết như mắc phải "chứng nghiện da thịt", suốt ngày cứ muốn dính lấy cậu. Khi Lục Minh Thu rảnh rỗi cắt tỉa cành lá nguyệt quý, Tạ Từ Tuyết lại chẳng biết từ đâu lặng lẽ tiến tới, từ phía sau ôm chặt lấy cậu.
Cậu giật mình, tay run lên, kéo lệch kéo sai đường cắt, lưỡi kéo suýt nữa làm gãy đóa nguyệt quý sắc cam vàng vừa nở rộ.
"Làm em giật cả mình! Anh họp xong rồi à?"
"Vừa xong." Tạ Từ Tuyết để cằm tựa lên vai Lục Minh Thu, giọng nói và động tác đều thân thiết không chừng mực.
Lục Minh Thu khẽ vỗ tay anh, ý bảo buông ra. Nhưng Tạ Từ Tuyết làm như không nghe, liền chuyển đề tài sang chuyện khác như thể không có chuyện gì:
"Thu Thu, giống nguyệt quý này là gì vậy?"
"Hoàng kim lễ mừng." Cậu bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế bị ôm, tiếp tục xử lý những cành lá rối rắm, "Nói thật, Tạ dì thật sự rất yêu hoa. Trước kia em trồng nguyệt quý chỉ chọn hai, ba giống cơ bản thôi. Trồng nhiều quá cảm giác không chăm nổi. Nhà anh ở hậu viện, riêng nguyệt quý đã có tới bảy tám giống, chưa nói đến các loài khác."
Hậu viện nhà họ Tạ rộng, vốn được quy hoạch thành vườn hoa. Ven tường trồng hoa hồng Fujimoto và đỗ quyên, giàn trồng phong lan, bồn hoa thì toàn hoa hồng các loại. Loài nào cũng phong phú, tới mùa nở thì cả vườn rực rỡ, khiến người ta hoa cả mắt.
"Mẹ anh chẳng mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740689/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.