Đêm hôm đó xảy ra chuyện, với Lục Minh Thu mà nói, giống như mắc xương cá trong cổ họng – nuốt không trôi, nhả không được – nghẹn ứ đến mức khó chịu. Vì vậy mà khi đối mặt với Tạ Từ Tuyết, cậu trở nên vô cùng gượng gạo.
Dù Tạ Từ Tuyết vẫn ôn tồn, săn sóc như thường ngày, nhưng Lục Minh Thu lại cứ muốn tránh né. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh là trong đầu cậu lập tức hiện lên những hành vi đáng xấu hổ của mình trên giường đêm ấy.
Cậu bắt đầu ghét bỏ chính mình.
Cảm xúc này đến rất đột ngột, lại chậm rãi chẳng chịu tiêu tan, khiến bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo rõ rệt. Tạ Ngọc Long nhận ra có gì đó không đúng, lén hỏi Lục Minh Thu có phải A Từ đã bắt nạt cậu.
Lục Minh Thu vội vàng kêu oan thay bạn trai, khiến Tạ Ngọc Long càng nghi ngờ, truy hỏi nguyên nhân thật sự. Nhưng Lục Minh Thu không chịu nói, cứ giữ im lặng, bộ dạng tỏ rõ không muốn nhắc đến, khiến Tạ Ngọc Long chỉ biết thở dài.
Bà giơ ngón trỏ, nhẹ chọc vào giữa chân mày Lục Minh Thu, giọng nói bất đắc dĩ:
“Thôi, dì không hỏi nữa. Chuyện giữa con và A Từ, để hai đứa tự giải quyết đi.”
Nói xong, bà bỗng đổi chủ đề:
“Thời gian đi Giang Nam khảo sát phong tục đã định rồi.”
Lục Minh Thu ngẩng đầu, chợt nhớ ra còn có chuyện này:
“Khi nào vậy dì?”
“Thứ ba tuần sau xuất phát, nhớ sắp xếp hành lý trước nhé.”
Nói xong, Tạ Ngọc Long vì có hẹn làm móng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740693/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.