Hứa Hủ bị dị ứng vì đã uống một ngụm canh ngô, cậu không thể ăn ngô.
Lần này tuy không nghiêm trọng, nhưng lại rất phiền phức. Sau khi uống thuốc, mẩn đỏ đã lặn đi, nhưng phản ứng của cậu với loại thuốc dị ứng này lại khá mạnh, cả ngày hôm sau cứ mơ màng buồn ngủ.
Đến tối khi tinh thần khá hơn một chút, Hứa Hủ mới tìm bác sĩ điều trị chính của mình để xin một bản hồ sơ bệnh án đầy đủ.
Bác sĩ gần như gửi ngay lập tức, trong từng câu chữ còn có vẻ rất vui mừng, cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu cuối cùng cũng chịu đối diện với tình trạng sức khỏe của mình.
Nhìn danh sách dài nguyên một trang về các tác nhân gây dị ứng, Hứa Hủ không khỏi cảm thán. Quả thật, câu mà Trương Sướng nói cậu là "Công chúa hạt đậu" chẳng sai một chút nào.
Cậu cũng rất tò mò làm sao cơ thể này có thể lớn lên được.
Trong số các loại trái cây phổ biến, cậu chỉ có thể ăn dâu tây, nho và cam. Về thịt thì chỉ ăn được cá và thịt bò, nhưng may là hầu hết rau củ đều có thể ăn được, gần như chẳng khác gì động vật ăn cỏ.
May mắn trong cái rủi là hầu hết các triệu chứng dị ứng của cậu ấy đều nhẹ, thường chỉ nổi mẩn đỏ một chút. Vì vậy, nếu thỉnh thoảng thèm quá, cậu có thể uống thuốc trước rồi ăn một chút, thông thường sẽ không có vấn đề gì lớn.
Ngoại trừ đậu phộng. Cậu bị dị ứng nặng với đậu phộng, chỉ cần một chút thôi cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Cậu xem xét kỹ từng tác nhân gây dị ứng, đầu óc bắt đầu rối tung lên. Không trách được Trương Sướng nói cậu không thể thuộc hết danh sách này, đúng là rất khó nhớ.
Cuối cùng, Hứa Hủ chắt lọc lại được một vài loại chắc chắn không gây dị ứng, ghi nhớ thật kỹ, sau này ngoài những thứ đó ra thì không ăn, không chạm vào bất cứ thứ gì khác, cứ tạm thời ứng phó như vậy đã.
Ngày mai sẽ chính thức bắt đầu kỳ đánh giá, tối nay cậu phải quay về công ty họp.
Trương Sướng lái xe đến công ty, tòa nhà vào ban đêm yên tĩnh hơn nhiều so với ban ngày. Ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống nền gạch trắng sứ, khiến cả người cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Hứa Hủ xoa xoa vai, khẽ nói với Trương Sướng: "Có khi mai trời mưa đấy."
Trương Sướng lập tức căng thẳng: "Em lại thấy khó chịu à?"
"Không," cậu buông tay, thuận miệng đáp: "Vai em hơi nhức thôi."
Cả hai đứng chờ thang máy ở sảnh tầng một, bỗng nhiên từ tầng hai vọng xuống một tràng âm thanh ồn ào.
Thiết kế nội bộ của công ty theo kiểu tầng chữ U, âm thanh phát ra từ tầng hai phía đối diện. Cậu quay đầu nhìn cách cả một sảnh lớn, chỉ có thể thấy một nhóm đông người tụ tập bên đó. Không nhìn rõ nét mặt, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí rất sôi động.
"Công ty mới ký một nghệ sĩ mới đấy," Trương Sướng thì thầm bên tai cậu, "Đinh Kha, gần đây đóng vai con trai út trong một bộ phim tâm lý gia đình, được đánh giá khá tốt, có khi em cũng từng nghe qua rồi."
Lúc mới ra mắt, Hứa Hủ cũng từng có một ekip đông đảo như vậy. Trương Sướng để ý sắc mặt của cậu, sợ cậu lại thấy hụt hẫng.
Nhưng Hứa Hủ chỉ gật đầu, chẳng nói gì mà bước vào thang máy, thậm chí phản ứng còn kém xa so với lúc Trương Sướng báo tin viện nghiên cứu diễn xuất trưa mai ăn cá nấu dưa chua.
Đánh giá ở viện nghiên cứu diễn xuất là chuyện mà công ty nào cũng rất coi trọng. Mấy ông chủ cả năm không thấy mặt, hôm nay cũng phải đích thân dặn dò cậu.
Thang máy lên đến tầng cao nhất, Trương Sướng gõ cửa phòng làm việc. Bên trong ngoài sếp tổng còn có hai người khác.
Hứa Hủ chào sếp Hoa Tự Lượng ngồi chính giữa, bỗng nhiên giọng Trương Sướng vang lên từ phía sau: "Anh Nhiếp?"
Giọng điệu nghe có vẻ rất kinh ngạc, khiến cậu không nhịn được mà quay đầu nhìn một cái.
Trương Sướng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Người đàn ông trung niên được gọi là "anh Nhiếp" đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười, vẫy tay về phía cậu và Trương Sướng: "Tiểu Hứa, Tiểu Trương, mau lại đây ngồi đi."
Nhưng Trương Sướng vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ bên cạnh anh ta, chính là Đinh Kha mà bọn họ vừa nhắc đến lúc nãy.
Trương Sướng đưa mắt qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại trên mặt Nhiếp Thành Ích: "Chuyện gì thế này anh?"
Dù đã đến tuổi trung niên, Nhiếp Thành Ích vẫn không phát tướng, vóc dáng được duy trì khá tốt. Anh ta đeo một cặp kính nửa gọng, khuôn mặt trông vô cùng khôn khéo.
"Haizz," anh ta đẩy kính lên, nhìn cậu với vẻ tiếc nuối, "Chính là chuyện này đây, Tiểu Hứa à, xin lỗi cậu, sau này anh không thể tiếp tục dẫn dắt cậu nữa, phải tuân theo sự sắp xếp của công ty thôi."
Nói rồi, anh ta liếc nhìn Hoa Tự Lượng ngồi trên cao.
Hoa Tự Lượng lập tức tiếp lời một cách tự nhiên, gật đầu nói: "Đúng vậy, Tiểu Hứa, quyết định này là do công ty cân nhắc kỹ lưỡng rồi. Cậu lại đây đi, chúng ta từ từ nói chuyện."
Nhiếp Thành Ích—người quản lý trước đây của cậu.
Cậu có ấn tượng với anh ta, vì lần cuối cùng "cơ thể này" xuất hiện trong sách chính là từ miệng anh ta.
Tính thời gian thì chính là lúc này, vào thời điểm gần bắt đầu đánh giá danh hiệu diễn viên hằng năm.
Anh ta dùng hết mối quan hệ của mình để đưa cậu vào một bữa tiệc có sự góp mặt của Kỳ Nghiên Tinh. Trong bữa tiệc, Kỳ Nghiên Tinh vô tình hỏi cậu dạo này thế nào.
Nhiếp Thành Ích liền buông lời chê bai cậu không còn gì, sau đó nói rằng mình đã không quản lý cậu nữa, rồi dốc sức đề cử nghệ sĩ hiện tại của mình, mong có thể lọt vào mắt xanh của Kỳ Nghiên Tinh.
Bây giờ xem ra, nghệ sĩ mới dưới trướng anh ta chính là Đinh Kha—người đang mỉm cười chào hỏi cậu trước mặt.
Khi tìm hiểu về giới giải trí trong sách, cậu đã xem qua một số phân đoạn diễn xuất của Đinh Kha. Nói thật thì cũng bình thường thôi, nhưng so với những diễn viên mới ra mắt gần đây thì xem như không tệ.
Cậu ta lớn hơn cậu hai tuổi, mới tốt nghiệp năm nay. Gương mặt không quá nổi bật, nhưng các đường nét và khí chất đều đoan chính. Thường ngày, hình tượng mà cậu ta xây dựng là "chính trực ngay thẳng, xuất thân quy củ".
Trương Sướng không nhịn được nữa, bước lên hai bước định chất vấn Nhiếp Thành Ích nhưng bị cậu ngăn lại.
Cậu ngồi xuống ghế sô pha đối diện Nhiếp Thành Ích. Trương Sướng vẫn muốn hỏi, nhưng bị cậu liếc một cái, đành ngậm miệng đầy bất mãn.
Cậu nhìn Nhiếp Thành Ích rồi lại nhìn Đinh Kha, bật cười: "Hóa ra hai ngày nay anh Nhiếp xin nghỉ là vì chuyện này à?"
Nhiếp Thành Ích thoáng lộ vẻ khó xử, Hoa Tự Lượng lập tức nhận trách nhiệm về mình: "Tiểu Hứa, đừng suy nghĩ nhiều, đây đều là sắp xếp của công ty."
Ông ta nói với giọng đầy vẻ chân thành: "Tiểu Kha vừa mới ký hợp đồng, lại sắp đến kỳ đánh giá danh hiệu, cần một người quản lý có kinh nghiệm đi cùng. Trong số những quản lý kỳ cựu của công ty, chỉ có Thành Ích là phù hợp nhất, nên công ty mới sắp xếp như vậy."
"Nhưng cậu cứ yên tâm, công ty chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm người quản lý mới cho cậu. Cậu phải tin rằng công ty luôn quan tâm đến tất cả nghệ sĩ như nhau."
Lời này giả dối đến mức cậu muốn bật cười.
Và cậu thực sự cười, khóe mắt mang theo ý cười rạng rỡ: "Vậy Hoa tổng định khi nào mới sắp xếp quản lý mới cho tôi đây?"
Hoa Tự Lượng bị nụ cười của cậu làm cho sững lại một chút, chần chừ rồi nói: "Chuyện này... không cần gấp, quản lý là người rất quan trọng, cần phải lựa chọn kỹ càng mà."
Cậu khẽ xoa dái tai, vẫn giữ nụ cười mà không nói gì thêm.
Bàn tay Đinh Kha đặt trên đầu gối siết chặt.
Trong giới này, không ai là không biết đến Hứa Hủ. Người ta nói cậu tính khí quái gở, đầu óc kém cỏi, nhưng phải công nhận nhan sắc của cậu là đỉnh cao.
Trước đây cậu ta chưa từng tận mắt thấy cậu, nhưng bây giờ gặp rồi vẫn không khỏi kinh ngạc.
So với bất kỳ bức ảnh nào, cậu ngoài đời còn đẹp hơn gấp bội.
Đẹp đến mức khi cậu khẽ cười, mọi người xung quanh dường như đều trở nên mờ nhạt.
"Tiểu Hứa à," Nhiếp Thành Ích hắng giọng, nói, "Hôm nay gọi cậu đến đây còn có một chuyện nữa. Ngày mai là kỳ đánh giá rồi, bọn anh muốn bàn bạc với cậu một chút, có thể đổi thứ tự vào sân khấu của cậu và Tiểu Kha không?"
Anh ta nói là bàn bạc, nhưng giọng điệu lại giống như ra lệnh.
"Sao có thể như vậy được!" Cậu còn chưa lên tiếng, Trương Sướng đã nhảy dựng lên, "Thứ tự vào sân khấu đã được quyết định từ trước rồi. Hơn nữa, Đinh Kha là hậu bối, để cậu ta vào trước thì ra thể thống gì nữa!"
Mỗi năm, lễ vào sân của kỳ đánh giá đều là một nghi thức trọng đại, thứ tự chính là địa vị. Đây luôn là chủ đề gây tranh cãi hàng năm.
Dù danh tiếng của cậu không tốt, nhưng dù sao cũng là tiền bối vào nghề ba năm trước Đinh Kha. Dựa theo tình lý, cậu ta không thể chen lên trước.
Trương Sướng tức đến nổ phổi, quay sang Hoa Tự Lượng: "Hoa tổng, ông nói xem, họ có phải đang ức hiếp người khác không?"
Cậu thật muốn xoa đầu an ủi Trương Sướng. Ba người trước mặt rõ ràng cùng một phe, Hoa Tự Lượng sao có thể đứng ra nói giúp cậu được chứ.
Quả nhiên, Hoa Tự Lượng lộ vẻ đau lòng, nói: "Anh biết chuyện này có chút thiệt thòi cho Tiểu Hứa, nhưng bọn anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi."
"Cậu nhìn xem, ba người vào sân trước cậu đều là bạn học của Tiểu Kha. Bọn anh chỉ sợ đến lúc đó, cậu bị kẹp giữa, cảm thấy không thoải mái thôi."
Chẳng phải là đang châm chọc cậu không có bằng cấp sao?
Đinh Kha là diễn viên tốt nghiệp chính quy, bạn bè xung quanh cũng vậy. Nếu cậu cứ xen vào giữa, quả thực sẽ lạc lõng.
"Các người... quá đáng lắm rồi!" Trương Sướng tức đến mức muốn bật khóc.
"Đây là hiểu lầm thôi," Đinh Kha cuối cùng cũng mở miệng, "Bọn em đều muốn tốt cho tiền bối. Em quen với các anh ấy, nếu em đứng trước có thể giúp giới thiệu mà."
Cậu ta ngồi đoan chính, nói chuyện vô cùng chân thành.
Hứa Hủ lười xem cậu ta diễn, chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Được, cậu muốn vào trước thì cứ vào đi."
Nhiếp Thành Ích không ngờ Hứa hủ lại đồng ý dứt khoát như vậy, những lời đang chuẩn bị nói ra lại bị nghẹn lại ở họng, cười, "Cậu có thể nghĩ được như vậy thật quá tốt, dạo gần đây Tiểu Hủ đã hiểu chuyện hơn nhiều rồi."
"Tiểu Hủ!", Trương Sướng tức đến mức kéo mạnh tay áo cậu.
Hứa Hủ vỗ nhẹ vào vai anh, quay sang hỏi Hoa Tự Lượng: "Hoa tổng còn muốn đòi công đạo gì nữa sao?"
"Thực ra còn một chuyện nhỏ nữa." Thấy Hứa Hủ trở nên dễ nói chuyện như vậy, Hoa Tư Lượng được đà không thèm kiêng nể gì nữa, nói: "Tạp chí V mấy tháng gần đây không phải có ý mời cậu đi chụp sao, tôi nghĩ cậu nên đưa Tiểu Kha đi cùng."
Đây là tạp chí thời trang cao cấp nhất trong nghề. Dựa theo vị trí hiện tại của Đinh Kha, đến tạp chí nội địa cũng không đủ trình độ.
Hứa Hủ khẽ nhướng mày, mỉm cười nói: "Chuyện này tôi có thể quyết định được sao? Không phải nên hỏi bên tạp chí à?"
Nụ cười trên mặt Hoa Tự Lượng có chút gượng gạo: "Cậu là tiền bối mà, giúp đỡ hậu bối chẳng phải là chuyện nên làm sao?"
Trương Sướng cười lạnh: "Giờ mới nhớ ra Tiểu Hủ nhà chúng tôi là tiền bối à?"
Chỉ nhìn biểu cảm của ba người trước mặt, Hứa Hủ đã đoán được đại khái tình hình.
Tổng biên tập của Tạp chí V nổi tiếng là người có tính cách kỳ quái, chỉ thích những gương mặt xinh đẹp. Rất có thể Đinh Kha đã từng tìm đến bà ta nhưng bị từ chối thẳng thừng, bây giờ mới phải quay sang dựa hơi anh.
Hứa Hủ chống cằm, quan sát Đinh Kha một chút, dùng giọng điệu hồn nhiên nói: "Hoa tổng hay là đưa Tiểu Kha đi gặp tổng biên tập thử xem? Cậu ta đẹp trai thế này, chắc chắn tổng biên tập sẽ lập tức cho lên bìa chính C vị đấy!"
Mặt Đinh Kha lập tức tái mét.
Nhiếp Thành Ích cũng lên tiếng: "Tiểu Hủ, cậu nói chuyện nên chú ý chừng mực một chút."
Hứa Hủ chớp mắt vô tội: "Tôi nói sai gì sao?"
"Không cần đâu." Đinh Kha bỗng nghẹn giọng nói, "Tôi không muốn lên tạp chí đó. Tôi là diễn viên, không phải người mẫu chỉ biết bán mặt. Sau này tôi sẽ dùng thực lực của mình để đường hoàng lên bìa!"
Hứa Hủ suýt chút nữa muốn vỗ tay tán thưởng, vui vẻ nhìn Hoa Tự Lượng: "Hoa tổng, anh kiếm đâu ra nhân tài thế này? Thật có chí khí quá!"
Mặt Hoa Tự Lượng đã đen như đáy nồi, giận dữ lườm Đinh Kha một cái, còn muốn nói gì đó với Hứa Hủ.
Nhưng Hứa Hủ đã đứng lên, khẽ xoa xoa bả vai, lộ ra chút mệt mỏi nơi chân mày: "Hoa tổng, chắc không còn chuyện gì khác chứ? Tôi không khỏe lắm, xin phép về trước."
Nói xong, cậu không đợi đối phương đáp lại, thản nhiên rời đi. Trước khi đi, cậu còn cúi mắt, khẽ cười với Đinh Kha đang ngồi trên sofa: "Cố lên nhé, hậu bối."
Sự cao ngạo của Đinh Kha bị một nụ cười đó của Hứa Hủ đả kích nặng nề.
Sau khi Hứa Hủ rời khỏi, Hoa Tự Lượng không nhịn nổi nữa, chỉ tay vào mũi Đinh Kha mà quát: "Cậu thanh cao cái gì hả? Cậu tưởng cái tạp chí đó là thứ dễ lên lắm sao? Nếu ngoan ngoãn để Hứa Hủ dắt đi, tháng sau cậu có thể lên bìa ngay lập tức! Cậu tự mình phấn đấu, biết đến năm nào tháng nào mới có cơ hội?"
"Tự tôn quan trọng đến thế à?!"
Đinh Kha nghiến răng, không cam lòng: "Nhưng anh ta đang nói tôi không đẹp! Anh ta từng câu từng chữ đều đang nói rằng tổng biên tập không thèm nhìn tôi! Tôi còn phải bám theo anh ta sao? Chẳng phải anh ta chỉ dựa vào gương mặt để làm càn à?"
"Thế cậu nói xem, cậu ta nói có sai không?" Nhiếp Thành Ích cũng tức giận, "Cậu muốn so gì cũng được, nhưng đừng có đi so sắc đẹp với Hứa Hủ! Cậu đã từng thấy ai trong giới dám công khai tuyên bố nhan sắc hơn cậu ta chưa?"
Anh ta đi quanh bàn vài vòng, rồi ngồi lại bên cạnh Đinh Kha, vỗ bàn nói: "Ưu thế của cậu là diễn xuất. Tiểu Kha, cậu học chính quy, cậu có thực lực, khác hẳn cái tên đầu rỗng như Hứa Hủ!"
"Cậu nghĩ xem, đánh giá của Viện nghiên cứu diễn xuất quan trọng nhất là gì? Họ chỉ nhìn vào thực lực tuyệt đối. Nếu so diễn xuất, cậu có thua kém Hứa Hủ không?"
"Huống hồ, Hứa Hủ từng đắc tội Kỳ Nghiên Tinh, cậu nghĩ cậu ta có thể yên ổn trong đó à? Phải có tầm nhìn dài hạn lên chứ!"
Sáng hôm sau, 9 giờ, lễ nhập môn đánh giá chính thức bắt đầu.
Hoa Quốc rất coi trọng văn hóa nghệ thuật, Viện nghiên cứu diễn xuất là một đơn vị sự nghiệp văn hóa cấp quốc gia. Vì thế, họ đã xây dựng một cơ sở tráng lệ như cung điện ở ngoại ô.
Xe đưa đón chỉ được dừng ở cổng sắt ngoài cùng, các diễn viên phải tự đi qua một đại lộ rợp bóng cây phủ thảm xanh, sau đó là bậc thang rộng lớn và cao chót vót.
Thảm xanh trên bậc thang được rắc bột vàng, càng lên cao càng nhiều, đến đỉnh nhìn như bầu trời sao xanh thẫm. Cánh cửa uy nghiêm phía trên khắc phù điêu chim bay theo mặt trời, sừng sững ở trung tâm.
Trên mạng, người ta gọi quá trình từng bước tiến lên bậc thang này là "Bước lên thiên đường".
Bên trong cánh cửa ấy là đại lễ đường, nơi sẽ diễn ra buổi sơ thẩm và cũng là vòng đánh giá cuối cùng.
Ba tháng sau, những người được chọn sẽ từ cánh cửa đó bước ra, đặt chân lên thảm xanh ánh sao lần nữa, nhưng khi ấy, họ đã đội lên vương miện danh dự.
Khi Hứa Hủ đến nơi, xung quanh thảm xanh đã bị hàng loạt phóng viên vây chặt, sẵn sàng tác nghiệp.
Dù trước đó đã có chụp ảnh quảng bá, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên họ chính thức xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp cả nước.
Không có quy định bắt buộc về trang phục, nhưng hầu hết các diễn viên đều chọn ăn mặc giản dị, như một cách thể hiện rằng họ không màng danh lợi, chỉ có đam mê thuần túy với diễn xuất.
Ví dụ như người đang đứng ở chân bậc thang lúc này— Đinh Kha.
Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và quần jeans đơn giản. Hôm qua trời vừa trở lạnh, gió thu lạnh lẽo, cánh tay lộ ra ngoài đã nổi cả da gà.
Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn bừng bừng nhiệt huyết, giọng nói tràn đầy cảm xúc, trông chẳng khác nào một thanh niên không sợ rét.
"Vô cùng vinh dự khi được tham gia đánh giá lần này! Dù đã tốt nghiệp được mấy tháng, nhưng hôm nay đứng ở đây khiến tôi nhớ lại những ngày ngồi bên hồ của Học viện Điện ảnh Thủ đô, cùng thầy cô và bạn bè thảo luận kịch bản. Giáo sư Lý của chúng tôi luôn dạy rằng..."
Phía sau Đinh Kha, Hứa Hủ và Trương Sướng đang chờ đến lượt.
Trương Sướng liếc mắt: "Cậu ta có cần làm màu đến thế không? Chỉ sợ người ta không biết cậu ta học chính quy chắc?"
Hứa Hủ cúi đầu, khẽ nhếch môi, cặp kính râm lớn che đi ý cười trong mắt cậu.
Các diễn viên tham gia vòng sơ khảo rất đông, mỗi người chỉ có vài phút cố định để đi trên thảm xanh. Nhân viên cầm đồng hồ bấm giờ, nhắc cậu rằng có thể lên rồi.
Phía trước, Đinh Kha vẫn chưa chịu bước lên bậc thang, còn đang mải phát biểu.
Bình luận trực tiếp bắt đầu thấy chán.
【Sao cậu ta còn chưa nói xong?】
【Hứa Hủ có đến không? Cậu ấy qua chưa?】
【Thật sự cậu ấy sẽ đến à? Không tận mắt thấy thì tôi không tin, Hứa Hủ mà cũng thi được chứng chỉ sao?】
【Vậy nên người này... tên gì ấy nhỉ, có thể nhanh nhanh xuống đi không? Tôi còn muốn hóng chuyện của Hứa Hủ nữa】
Đúng lúc này, có phóng viên nào đó trong đám đông bỗng hét to:
" Hứa Hủ đến rồi!!!"
Ngay giây tiếp theo, đám phóng viên đang vây quanh Đinh Kha lập tức biến mất, tất cả đều chạy về phía sau như điên.
Bài phát biểu của Đinh Kha còn thiếu mỗi đoạn "triển vọng", nhưng chỉ trong nháy mắt, trước mắt anh ta chỉ còn một cơn gió lướt qua, toàn bộ giới truyền thông đều đã biến sạch.
Cậu ta ngạc nhiên quay đầu lại, liền trông thấy Hứa Hủ đang chậm rãi bước đến.
Hứa Hủ dáng người mảnh mai nhưng thẳng tắp, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mềm mại. Vì sợ lạnh, cậu khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô dài màu lạc đà. Khi bước đi, vạt áo khẽ lướt qua đôi chân dài được bọc trong lớp quần tây.
Cậu bước đi với sống lưng thẳng tắp, hai vai hơi mở, hai tay tự nhiên đút vào túi áo măng tô, bước chân vững vàng. Giữa những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục trước mắt, cậu vẫn giữ được dáng vẻ vô cùng thư thái, phong thái ưu nhã, dáng dấp đầy cuốn hút.
Hứa Hủ bị đánh giá không tốt, nhưng độ hot thì lại quá cao.
Lượng người xem trực tiếp bắt đầu tăng vọt, bình luận dồn dập như sẵn sàng chờ xem cậu lại nói ra câu gì để còn vào mắng.
Giới truyền thông cũng không nhịn được, liên tục đặt câu hỏi.
Hứa Hủ ung dung tháo kính râm xuống, những ngón tay thon dài lập tức quấn vào đôi găng tay nhung đen.
Cậu khẽ nâng mắt, tùy tiện chọn một nhà báo, đối diện ống kính, mỉm cười nhẹ nhàng: "Chào mọi người nha?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.