"Không ngờ cậu thật sự tham gia đánh giá năm nay, có thể tiết lộ cậu lấy chứng chỉ diễn viên từ khi nào không?"
"Một năm nay cậu hiếm khi lộ diện, có phải đang âm thầm rèn luyện diễn xuất không?"
"Sắp tới lại đứng chung sân khấu với thầy Kỳ, lần đầu gặp lại sau ba năm, cậu có mong chờ gì không?"
"Cậu có thể đánh giá diễn xuất hiện tại của mình không?"
"Mọi người đều ăn mặc đơn giản, tại sao cậu lại diện đồ nổi bật như vậy, có phải cố tình gây chú ý không?"
...
Mỗi câu hỏi đều ẩn chứa vô số cạm bẫy. Hứa Hủ không có nhiều thay đổi trong nét mặt, chỉ kéo nhẹ vạt áo: "Tôi mặc nổi bật lắm sao? Chỉ là khoác thêm cái áo thôi mà? Hôm nay lạnh thế này cơ mà."
Nói xong, cậu còn hướng về ống kính, làm một biểu cảm vô tội.
Đôi mắt Hứa Hủ rất to, nhưng dáng mắt lại hơi dài, khi khẽ nhướng mày nhìn người khác, hàng mi dài khẽ rung, đuôi mắt cong lên, mang theo một nét quyến rũ đặc biệt.
【Chẳng những nổi bật, mà trông cứ như đang bước trên thảm đỏ ấy nhỉ】
【Cậu ta vẫn luôn như vậy mà, đi đến tiệm tạp hóa thôi cũng như đi catwalk vậy】
【Chiếc áo khoác này có vẻ đẹp đấy nhỉ...】
【Sao cậu ta vẫn chưa nhắc đến Kỳ Nghiên Tinh nhỉ, tôi muốn nghe cậu ta mạnh miệng cơ】
【Tên yêu tinh này mấy tháng rồi không xuất hiện, vẫn đẹp như vậy sao...】
【Có ai biết áo khoác này là của hãng nào không? Nhìn hợp với dân công sở ghê】
【Lầu trên ơi, hàng mới của nhà G mùa này đấy, không rẻ đâu nhé~】
【Đùa à, có ai mua đồ cậu ta mặc chứ?】
【Chết thật, hết hàng rồi, hết nhanh vậy sao? Tôi chạy không đủ nhanh à?!】
【Haha, không dám nhận, tại hạ đã mua được một chiếc】
【Tớ thấy mấy người mới có bệnh đó, lúc nào cậu ta xuất hiện cũng chửi, chửi xong thì lại lao vào giành đồ giống y hệt cậu ta mặc, đúng là nói một đằng làm một nẻo (ý là có thể nhường tôi một cái không?)】
【Bên đặt hàng hộ còn hàng không?】
【Vừa đặt cái cuối cùng, nghe nói tạm thời hết sạch rồi】
【Tôi chịu luôn, mỗi lần cậu ta mặc cái gì là y như rằng tôi không mua kịp. Mấy người làm sao mà vừa gõ bàn phím chửi cậu ta vừa đặt hàng nhanh vậy? Chỉ giáo tôi với được không?】
Người dân Hoa Quốc lúc nào cũng có thể bộc lộ bản chất con người đến cực hạn. Họ vừa chê bai, chế giễu cậu, nhưng lại không thể rời mắt khỏi từng biểu cảm, từng cử chỉ của cậu.
Hứa Hủ chậm rãi bước lên bậc thang, trả lời câu được câu chăng những câu hỏi từ truyền thông.
Bầu trời u ám, mây đen kéo thấp, như thể sẽ đổ mưa lớn bất cứ lúc nào.
Vai cậu đau, chân cũng đau, những bậc thang cao này không hề dễ dàng để bước lên. Dần dần, Hứa Hủ mím môi không đáp lời nữa, chỉ riêng việc chịu đựng cơn đau cũng đã đủ tiêu hao sức lực của cậu rồi.
Nhưng truyền thông lại cười tươi không ngậm miệng được, liên tục chụp những góc ảnh đẹp nhất của cậu.
Tiêu đề bài viết "Lạnh lùng làm cao" lập tức đã được soạn sẵn.
Còn Đinh Kha, người vừa mới hăng say phát biểu ban nãy đã bị bỏ quên hoàn toàn.
Cậu ta nhìn lên bậc thang nơi Hứa Hủ đang đứng lúc này bị bao quanh bởi ánh đèn flash trông như được muôn vàn vì sao tôn vinh. Vậy mà cậu lại cụp mắt xuống, giữa hàng mày vẫn thấp thoáng vẻ uể oải, mệt mỏi.
Đinh Kha siết chặt nắm đấm.
Chỉ cần có gương mặt đẹp thôi sao?
Bất kể danh tiếng của cậu tốt hay xấu, bất kể người ta mắng mỏ hay giễu cợt cậu thế nào, chỉ cần cậu xuất hiện, ánh đèn sẽ chỉ dõi theo cậu mà thôi.
Vậy bọn họ là gì? Chẳng lẽ sinh ra là để làm nền cho cậu sao?
Mà bản thân Đinh Kha, ngoài mấy nhân viên đang thúc giục cậu rời đi, chẳng có ai bên cạnh cả.
*
Sau khi vào lễ đường, Hứa Hủ đi đến góc khuất, nuốt một viên thuốc giảm đau.
Không còn những cơn gió cuốn mạnh như bên ngoài, bầu không khí ấm áp trong phòng khiến cậu dễ chịu hơn một chút.
Khi cậu ngồi xuống, Đinh Kha đã có mặt từ trước, đang cười đùa vui vẻ với mấy người khác. Vừa thấy Hứa Hủ đi tới, cậu ta chỉ liếc qua bằng khóe mắt, rồi càng hào hứng chụp ảnh, đăng lên Weibo, còn không quên gắn thẻ trường cũ.
Hắn cố tình nói chuyện lớn tiếng, như sợ cậu không nghe thấy.
Cậu nghe rõ từng câu một, nhưng chẳng có sức mà dây dưa với hắn.
Thuốc giảm đau chưa có tác dụng, Hứa Hủ không thể đứng lâu thêm giây nào nữa. Chống tay lên thành ghế, cậu từ từ ngồi xuống, tay phải đặt lên tay vịn, khẽ khàng nhắm mắt, chịu đựng cơn đau mà không nhìn Đinh Kha lấy một lần.
Không bao lâu sau, khi mọi người đã đến đông đủ, ánh đèn trong hội trường càng sáng thêm, không gian dần yên tĩnh lại, vang lên một loạt bước chân đều đặn.
Chỉ trong khoảnh khắc, bóng dáng Kỳ Nghiên Tinh từ lối đi hậu trường chầm chậm xuất hiện.
Sau lưng anh còn có một nhóm ban giám khảo, mỗi người đều mặc đồng phục chỉnh tề, đứng ngay ngắn trên sân khấu, nở nụ cười chuyên nghiệp.
Đồng phục của ban giám khảo khác với trang phục toàn đen của nghệ sĩ, màu xanh đậm như xoáy nước đại dương, chiếc huy hiệu trước ngực sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Bọn họ đều là những nhân vật hàng đầu trong ngành.
Để đảm bảo sự công bằng tuyệt đối, ban giám khảo không được phép có diễn viên đang hoạt động.
Ngoại trừ Kỳ Nghiên Tinh.
Là diễn viên đỉnh cao, người nhận giải thành tựu trọn đời khi chưa đầy ba mươi tuổi, không ai trong giới có ý kiến phản đối khi anh đảm nhiệm vị trí giám khảo chính.
Anh đặt tập hồ sơ dày cộp trên bàn, bên trong là thông tin của tất cả nghệ sĩ tham gia vòng sơ tuyển hôm nay.
Cầm micro lên, anh quét mắt qua một lượt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt tái nhợt bất thường của Hứa Hủ trong hai giây, rồi tự nhiên rời đi, nở nụ cười lịch thiệp:
"Rất hân hạnh được gặp gỡ các đồng nghiệp ở đây. Hy vọng chúng ta sẽ có ba tháng thật bổ ích và đáng nhớ. Nếu có thể giúp mọi người đạt được những mục tiêu nghề nghiệp cao hơn, tôi sẽ vô cùng vinh hạnh."
Lời mở đầu mang tính khuôn mẫu vang lên, báo hiệu vòng sơ tuyển chính thức bắt đầu.
Viện nghiên cứu diễn xuất tổ chức vòng sơ tuyển theo hình thức biểu diễn tự do, mỗi người có ba phút, không có đạo cụ, không có bạn diễn phối hợp, tất cả nghệ sĩ chỉ có thể một mình hoàn thành phần diễn trên sân khấu trống trải.
Hàng năm, vòng sơ tuyển này luôn trở thành khoảnh khắc hài hước đáng nhớ.
Không trang điểm, không ánh sáng sân khấu, không nhạc nền, mọi thứ đều dựa vào cảm giác nhập vai của diễn viên.
Năm nào cũng có người tự diễn cảnh hai người cãi nhau, một mình đóng phim tiên hiệp cổ trang, tay cầm thanh kiếm không tồn tại nhảy nhót trên sân khấu.
Cũng có người diễn cảnh tình cảm không có đạo cụ, quỳ trên sân khấu ôm chặt người yêu đã "chết" trong lòng, khóc lóc thảm thiết.
Nếu diễn nhân vật khuyết tật, nhiều nhất có thể dùng một cái ghế để giả làm xe lăn.
Vì thế rất khó để kiểm soát mức độ biểu diễn, hoặc là diễn quá lố, hoặc là quá cứng nhắc, đứng trên sân khấu như một khúc gỗ đã tồn tại năm trăm năm.
Diễn xuất tốt đương nhiên là có, nhưng tình huống hài hước thì nhiều hơn.
【Đến rồi đến rồi, lại một năm y như đúc, hahaha】
【Hu hu hu, chồng tôi năm nào cũng đọc cùng một bài phát biểu khai mạc, nhưng năm sau lại đẹp trai hơn năm trước】
【Huhu, lại thêm ba tháng! Lại có ba tháng được nhìn thấy chồng tôi mỗi ngày, đúng là ngày lành tháng tốt!】
【Phải làm sao đây, chưa bắt đầu mà tôi đã muốn cười rồi, mỗi năm mong chờ nhất chính là vòng sơ tuyển, đúng là nguồn vui bất tận】
【Tại sao lại buồn cười nhỉ, tôi là người mới, không hiểu lắm. Tôi vì Thẩm Âm Phi tham gia nên mới xem, ace toàn năng Thẩm Âm Phi, nhan sắc duy nhất Thẩm Âm Phi, mọi người hãy chú ý nhiều hơn nhé】
【Cái gì đây? Fan idol à?】
【Xin lỗi, cái người bên trên rõ ràng là đội đối thủ giả danh, fan của Phi Phi sẽ không nói như thế đâu!】
【Chỉ có mình tôi để ý là có người đứng cùng sân khấu với Hứa Hủ, lại dám nói mình là nhan sắc duy nhất sao?】
【Hahaha, Hứa Hủ: Tại sao lại so mặt với tôi, chỉ cần không so nhan sắc thì cậu thắng chắc rồi】
Buổi xếp hạng diễn ra suôn sẻ, rất nhanh đến lượt một cậu trai đã cùng Đinh Kha chụp ảnh đăng Weibo.
Cậu ta ra mắt hai năm, chuyên đóng phim thần tượng, lần này cũng chọn một phân cảnh an toàn – tổng tài tỏ tình với nữ chính.
Chỉ là có lẽ vì hơi căng thẳng, diễn không được tốt lắm.
Sau khi cậu ta diễn xong, Kỳ Nghiên Tinh chưa vội nhận xét mà lật tài liệu trong tập hồ sơ, giọng điệu bình tĩnh:
"Cậu tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Thủ đô, Lý Sùng Hoa vẫn là giáo sư dạy môn lời thoại của các cậu chứ?"
Cậu trai cầm chặt micro, hơi căng thẳng: "Dạ, đúng ạ, thầy Lý đã dạy bọn em rất nhiều."
Kỳ Nghiên Tinh khép tập hồ sơ lại, nhìn cậu ta:
"Nhưng tốt nhất cậu đừng để thầy ấy biết cậu vẫn đang đóng phim."
Cậu trai nhất thời chưa hiểu, ngơ ngác "Hả?" một tiếng.
"Nếu không, thầy ấy nghe thấy giọng thoại của cậu chắc tức chết mất."
Cậu trai vừa rồi còn vì căng thẳng mà mặt đỏ bừng, chớp mắt đã tái nhợt.
Bằng khuôn mặt không biểu cảm, Kỳ Nghiên Tinh nói: "Mấy ngày trước tôi gọi điện cho ông ấy nghe vẫn còn rất có tinh thần, xem ra hai năm nay cậu toàn dùng lồng tiếng nhỉ? Cũng không dễ dàng gì đâu."
Kỳ Nghiên Tinh mắng người chưa bao giờ nể nang, giữa bao ánh mắt dõi theo, cậu trai kia trông như sắp khóc.
Kỳ Nghiên Tinh lại hơi hạ thấp giọng: "Tĩnh tâm lại, về tập luyện cơ bản cho tốt."
Vừa cho một bạt tai lại vừa dỗ dành, năm nào cậu ấy cũng làm vậy.
Đinh Kha dưới khán đài căng thẳng đến mức run rẩy, theo cậu thấy đàn anh đã diễn rất tốt rồi, vậy mà Kỳ Nghiên Tinh vẫn chưa hài lòng, không chỉ anh, cả đội ngũ chấm thi cũng lộ rõ vẻ thất vọng.
Cậu quay đầu sang bên cạnh, Hứa Hủ đang chống tay lên trán, mặt trắng bệch, bên tóc mai còn lấm tấm mồ hôi.
Đinh Kha quay lại, run rẩy tự an ủi mình, mọi người đều căng thẳng như cậu thôi.
người tiếp theo là Hứa Hủ, cậu dồn hết sức lực vào việc chịu đau, đau đến mức choáng váng, bị gọi tên ba lần mới có phản ứng.
Cậu từ từ mở mắt, không biểu cảm bước lên sân khấu.
Hứa Hủ xin một cái ghế để ngồi xuống, cầm micro: "Chào thầy cô, bài diễn của em là đoạn độc thoại của Lâm Lâm trong《Diệt Vong》."
Vừa dứt lời, đội ngũ chấm thi lập tức ngẩng đầu lên, ngay cả Kỳ Nghiên Tinh cũng sững sờ một giây, rồi nhanh chóng lật xem tư liệu của Hứa Hủ.
Khán đài và bình luận trực tiếp bùng nổ.
《Diệt Vong》là bộ phim đoạt giải lớn của Hoa Quốc hai mươi năm trước, kể về cuộc đời của Lâm Lâm, một kẻ giết người hàng loạt đã hủy hoại hơn chục mạng người.
Trong phim, sau khi bị bắt, Lâm Lâm kiên quyết không khai nhận tội trạng, mãi đến ngày trước khi bị thi hành án tử hình, hắn mới lần đầu lên tiếng trong phòng thẩm vấn.
Nam diễn viên thủ vai Lâm Lâm khi ấy – Tống Vu Thanh, đã cống hiến cho thế giới một màn trình diễn xuất sắc tuyệt luân. Sau khi thầy Tống qua đời, đoạn độc thoại trước khi hành hình này trở thành một huyền thoại bất hủ.
【Tai tôi có vấn đề à? Hứa Hủ vừa nói gì cơ? cậu ta muốn diễn 'Diệt Vong'?】
【Cứu với, có thể để tôi diệt vong trước không】
【Định làm trò gì vậy, trước đây gây chuyện thế nào cũng thôi, nhưng có thể đừng phá hỏng kinh điển không, lại còn là đoạn độc thoại của thầy Tống, cậu ta tưởng thầy không còn trên đời nữa thì muốn làm gì thì làm à?】
【Bắt đầu thấy ghét Hứa Hủ rồi đấy, vì độ hot mà lương tâm cũng chẳng cần nữa】
Hứa Hủ không nhìn thấy bình luận, nửa người cậu đã đau đến mức tê dại, thuốc giảm đau chẳng có tác dụng gì.
Cậu chỉ có thể nhanh chóng nhập tâm và bắt đầu ngay lập tức, kéo dài thêm nữa có khi nói còn run rẩy.
Mọi người chỉ thấy Hứa Hủ vẫn luôn cúi đầu dần ngẩng cổ lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào khoảng không.
Cậu như thể đang nhớ đến điều gì đó tươi đẹp, ánh mắt hồn nhiên vô tư, nhưng khí chất xung quanh lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo cứng rắn, lan tỏa ra một cảm giác quái dị khó diễn tả, khiến người ta lạnh sống lưng.
Hứa Hủ chậm rãi mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, như đang hồi tưởng khoảnh khắc vui vẻ nhất trong đời:
"Người đầu tiên là bạn thân của mẹ tôi, bà ta ngủ với bố tôi, mẹ tôi rất hận bà ta, đâm bà ta rất nhiều nhát dao."
Câu thoại đầu tiên vừa thốt ra, những tiếng bàn luận dưới sân khấu dần lặng xuống, vô số ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Hứa Hủ.
Hứa Hủ như không thấy gì, dường như ngay khoảnh khắc đó đã hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật.
"Nhưng bà ta ngu lắm, đâm xong chỉ biết trốn vào nhà vệ sinh khóc, đến cả xem người ta chết chưa tôi cũng không làm."
"Khi tôi về nhà, người đàn bà đó đang bò ra cửa. Sự sống thật ngoan cường, bà ta mất nhiều máu như vậy mà vẫn còn bò được."
Hứa Hủ khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười.
"Thế nên tôi đã giúp mẹ bổ sung nhát dao cuối cùng," cậu giơ tay phải lên, ngón trỏ tái nhợt chạm vào cổ họng mong manh của mình, "ngay tại đây."
"Người thứ hai là cô chủ nhiệm cấp ba, bà ta rất thích mặc váy hồng, giọng nói thì chói tai, tôi không thích."
"Người thứ ba..."
Hứa Hủ có nền tảng thoại rất vững, cách nhấn nhá, ngắt nghỉ, phát âm đều gần như hoàn hảo. Giọng nói vui vẻ ngây thơ vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, lọt vào tai từng người một.
Cậu vẫn đang chìm trong hồi tưởng hạnh phúc, kể lại về người thứ tư, thứ năm... đến người thứ mười bảy, những sinh mạng tươi trẻ đã kết thúc dưới tay cậu.
Sự hồn nhiên ấy khiến người ta rùng mình.
Dưới khán đài, có nữ sinh thậm chí đã phải đưa tay lên bịt tai.
"Người cuối cùng là mẹ tôi, bà bảo tôi giết bà, nói rằng tôi là một con quỷ."
Hứa Hủ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng dời về vị trí trung tâm của đội ngũ chấm thi.
Trong bản gốc, Lâm Lâm quay đầu nhìn về phía tấm kính một chiều bên cạnh, cậu ta chỉ có thể thấy bóng phản chiếu của chính mình trên mặt kính tối đen, nhưng cậu ta biết, chỉ cách một bức tường, có vô số ánh mắt đang dán chặt vào mình, hoặc ghê tởm, hoặc sợ hãi.
Hứa Hủ chớp mắt chậm rãi, "Tôi không hiểu, tất cả những điều này đều do bà ấy dạy tôi mà? Bà ấy bảo tôi đâm vào tim bà ấy, tôi đã làm theo rồi."
"Chẳng lẽ tôi không phải một đứa con ngoan sao?"
Bản phim gốc dừng lại tại đây, đạo diễn đã dùng một cú máy dài, từ đồng tử vô cảm của Lâm Lâm dần dần kéo ra. Vượt qua còng tay, vượt qua cảnh sát, trôi ra con phố sau bức tường, rồi bay lên bầu trời.
Kỳ Nghiên Tinh trầm mặc nhìn chằm chằm Hứa Hủ, anh biết theo mạch phim, lúc này bản thân chính là viên cảnh sát ngoài phòng thẩm vấn.
Hứa Hủ dường như đang nhìn anh, lại dường như chẳng thấy gì cả.
Đột nhiên, trong mắt Hứa Hủ có ánh sáng chớp động, ánh nhìn tập trung trở lại.
Đôi con ngươi đen láy ánh lên sự lạnh lẽo, xuyên qua không khí, phá vỡ lớp kính một chiều giả tưởng vốn không tồn tại giữa họ, đâm thẳng vào đáy mắt Kỳ Nghiên Tinh.
Kỳ Nghiên Tinh chấn động mạnh trong lòng.
Ngón tay anh đột nhiên siết chặt, ngòi bút thép để lại một vệt mực đậm trên tờ giấy đánh giá
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.