"Vãi chưởng!!! Cái ánh mắt cuối cùng đó!!! Cứu mạng mẹ ơi con sợ quá"
"Trời đất, thật sự bị dọa sợ luôn, đây còn là Hứa Hủ nữa không!!?"
"Cậu ta thực sự đi luyện diễn xuất suốt một năm qua sao??"
"Cậu nghĩ trình độ này có thể luyện trong một năm à? Tôi nghiêng về giả thuyết cậu ta bị linh hồn nhập hơn!!"
"Thật sự đáng sợ quá, tôi thấy còn kinh khủng hơn phiên bản của thầy Tống nữa. Sao cậu ta lại có thể dùng vẻ mặt ngây thơ như vậy để kể lại hành vi phạm tội của mình chứ, tôi chịu hết nổi rồi!!!"
"Tối nay chắc chắn sẽ gặp ác mộng, cứu tôi với, tôi thật sự rất sợ mấy thứ này QAQ."
"Cậu ta trông chẳng khác gì một tên giết người hàng loạt ngoài đời thực cả, đúng kiểu bệnh kiều luôn á!!"
"Các cậu có thấy không? Ánh mắt cuối cùng đó, thầy Kỳ hình như cũng run lên một chút, đáng sợ quá huhu!!"
Bình luận bùng nổ, hot search lập tức nhảy lên vị trí số một, kèm theo một ký hiệu lửa đỏ chói.
Toàn mạng lúc này chỉ còn hai kiểu người, một kiểu thì điên cuồng lắc đầu: "Không thể nào, tôi không tin, đây tuyệt đối không phải Hứa Hủ!"
Kiểu còn lại thì bị dọa sợ đến khóc lóc thảm thiết, chui vào chăn gọi mẹ.
---
Nhưng Hứa Hủ chẳng có tâm trí để ý đến những chuyện đó.
Giờ nghỉ giữa buổi, cậu đi thẳng lên nhà vệ sinh cuối dãy tầng trên, nơi không có ai.
Mưa lớn bắt đầu trút xuống từ khoảnh khắc cậu bước lên sân khấu, ào ạt đổ xuống như muốn nhấn chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723701/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.