🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bất kể truyền thông có truy hỏi thế nào, Hứa Hủ cũng đều né tránh không trả lời.

Tiếp theo là phần phân nhóm kịch bản của vòng đánh giá thứ nhất. Hứa Hủ thay một chiếc áo hoodie thoải mái, khi đến phòng tập thì hầu hết mọi người đã có mặt.

Kỳ Nghiên Tinh và đạo diễn Trần Khải ngồi trên ghế, các diễn viên cùng nhóm thì ngồi quây thành vòng tròn trên sàn, bên cạnh có nhân viên vẫn đang điều chỉnh thiết bị livestream.

Hứa Hủ chào hỏi một tiếng rồi ngồi xuống cạnh các diễn viên khác, chọn vị trí ngoài rìa.

Kỳ Nghiên Tinh cầm bút máy và sổ ghi chép, vừa nói vừa cười với đạo diễn Trần.

Vòng đầu tiên có chủ đề "Tưởng nhớ kinh điển", diễn viên được chia thành năm nhóm, mỗi nhóm biểu diễn một trích đoạn xuất sắc từ năm tác phẩm điện ảnh kinh điển. Tổng thời lượng là 40 phút, trong đó 20 phút đầu quay thành phim ngắn, 20 phút sau sẽ được diễn trực tiếp trong buổi livestream.

Hứa Hủ được phân vào một nhóm diễn phim cổ trang tiên hiệp – bộ phim này chính là tác phẩm truyền hình đầu tiên và duy nhất của Kỳ Nghiên Tinh.

Năm đó, Kỳ Nghiên Tinh thủ vai phản diện chính – Ngọc Linh, cũng nhờ nhân vật này mà anh bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi.

Nhóm còn có bốn diễn viên khác, ba nam một nữ.

Học viện Diễn xuất có một quy tắc ngầm: cấp bậc từ vòng sơ khảo sẽ quyết định vị trí trong phần chọn vai của vòng một.

Khi buổi livestream bắt đầu, nữ diễn viên cấp A đương nhiên nhận được vai nữ chính duy nhất.

Hai nam diễn viên cấp B và C cũng ngoan ngoãn chọn vai nam phụ hai và nam phụ ba, cuối cùng chỉ còn lại Hứa Hủ và một nam diễn viên cấp A khác – Lâm Tụng Phong.

Hai năm gần đây, Lâm Tụng Phong đang lên như diều gặp gió, được xem là gương mặt nổi bật trong dàn diễn viên trẻ, có thực lực và danh tiếng, nhưng vẫn thiếu một tác phẩm mang tính đột phá, mãi chưa thể từ A vươn lên S.

Hai vai diễn còn lại gồm một vai nam chính và một vai phản diện cấp ba. Dù thời lượng xuất hiện trong trích đoạn không chênh lệch nhiều, nhưng đây là cảnh đối đầu kinh điển giữa hai phe chính – tà khi phản diện hoàn toàn sa đọa, trở thành một trong những phân đoạn đỉnh cao của phim.

Trong nguyên tác, màn trình diễn của Kỳ Nghiên Tinh trong cảnh này đã được đưa vào sách giáo khoa từ nhiều năm trước, cho đến nay vẫn chưa ai dám làm lại hay thử thách.

Lâm Tụng Phong từ khi ra mắt luôn đóng vai nam chính, chưa từng đóng phản diện. Khi đọc kịch bản thấy vị trí này, anh ta thậm chí chẳng thèm mở ra, huống hồ còn phải gánh áp lực khi diễn lại vai của Kỳ Nghiên Tinh.

Nhưng cả anh và Hứa Hủ đều là cấp A, nếu trực tiếp mở miệng đòi lấy vai nam chính thì có vẻ quá vội vàng.

Anh ta suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía đạo diễn và Kỳ Nghiên Tinh, nói: "Tôi muốn tham khảo ý kiến của hai thầy, thầy nghĩ tôi và Hứa Hủ, ai phù hợp với vai nào hơn?"

Lâm Tụng Phong từng hợp tác với đạo diễn Trần một lần, khi đó ông đánh giá anh khá tốt, nên anh đoán rằng đạo diễn Trần sẽ thiên vị mình. Còn Kỳ Nghiên Tinh thì chẳng ai đoán được trong đầu anh ta nghĩ gì.

Đạo diễn Trần liếc nhìn Kỳ Nghiên Tinh, người sau mỉm cười làm động tác "mời" để ông lên tiếng trước.

Đạo diễn Trần không từ chối, đáp lại bằng một nụ cười rồi nói: "Ừm... ý kiến của tôi là mong Tụng Phong thử vai Ngọc Linh."

Lâm Tụng Phong khẽ sững người.

Đạo diễn Trần tiếp tục: "Ngọc Linh có tính thử thách hơn, mà Tụng Phong cũng chưa từng đóng dạng vai này, đây là một cơ hội rất tốt mà."

Nụ cười trên mặt Lâm Tụng Phong có chút cứng đờ.

Đúng là vai này rất có thử thách, bởi nhân vật Ngọc Linh phức tạp và có chiều sâu hơn nhiều so với nam chính chính diện. Nhưng chính vì sự phức tạp đó mà độ khó cũng tăng lên. Kỳ Nghiên Tinh đã tạo ra một phiên bản kinh điển, muốn vượt qua gần như là không thể, dù cố gắng thế nào thì kết quả cũng chỉ là không có công mà cũng chẳng có lỗi.

Từ khi ra mắt đến nay, Lâm Tụng Phong chỉ toàn đóng những vai ngay thẳng, chính trực, nhờ đó mà hình ảnh trong mắt công chúng cũng rất tốt. Anh không có lý do gì, cũng không đáng để thử sức với một vai diễn gần như chắc chắn sẽ thất bại.

"Tôi cảm thấy mình có lẽ không thích hợp để đóng Ngọc Linh." Lâm Tụng Phong cân nhắc từ ngữ.

"Như đạo diễn Trần nói, tôi ít tiếp xúc với kiểu nhân vật này, có thể sẽ không thể diễn trọn vẹn được. Thầy Kỳ đã thể hiện quá xuất sắc, tôi không muốn phá hỏng một tác phẩm kinh điển."

"Hơn nữa, bộ phim mới của tôi cũng đang phát sóng, tôi vào vai cảnh sát, tôi lo rằng nếu cùng lúc đóng Ngọc Linh, khán giả sẽ khó chấp nhận. Vì vậy, tôi nghĩ rằng..."

Lời anh ta đã rất rõ ràng—không muốn phá vỡ hình tượng trước đây, không muốn đóng vai phản diện hay nhân vật phụ.

Đạo diễn Trần dường như không ngờ anh ta lại từ chối, khẽ "à" một tiếng rồi gật đầu: "Thế thì hơi tiếc nhỉ."

Lâm Tụng Phong cũng giả vờ tiếc nuối cười cười, sau đó quay sang hỏi Hứa Hủ: "Tiểu Hứa, cậu nghĩ sao?"

Hứa Hủ vẫn đang cúi đầu xem kịch bản.

Dù đây là bộ phim truyền hình duy nhất của Kỳ Nghiên Tinh, nhưng trong sách không nhắc quá nhiều đến nội dung, mà chủ yếu nhấn mạnh rằng Kỳ Nghiên Tinh đã đạt được thành tựu thế nào nhờ vai Ngọc Linh.

Bây giờ khi đọc kỹ kịch bản, Hứa Hủ không khỏi cảm thán hào quang của Kỳ Nghiên Tinh—một vai diễn cực phẩm như Ngọc Linh, cả sự nghiệp của một diễn viên có khi còn chưa chắc đã gặp được một lần.

Vừa mạnh nhất, đẹp nhất, cũng điên loạn nhất. Nhưng vì quá tàn ác, cuối cùng chỉ có thể đi đến con đường diệt vong.

Tác phẩm nghệ thuật vốn khác với hiện thực, một nhân vật đủ cực đoan và bi kịch bao giờ cũng có thể khơi gợi sự thương cảm, khiến khán giả mãi mãi không quên.

Kỳ Nghiên Tinh mới chỉ đóng phim thứ hai đã gặp được nhân vật này, hơn nữa còn diễn quá xuất sắc, lập tức trở thành kinh điển.

Một cơ hội tốt như vậy, vậy mà Lâm Tụng Phong lại không dám diễn, còn như cầm củ khoai nóng ném sang Hứa Hủ.

Hứa Hủ cúi đầu trầm ngâm nhìn kịch bản, cả căn phòng cũng theo đó mà im lặng, dường như đều đang chờ cậu lên tiếng.

【Mọi người nói xem, Hứa Hủ có dám nhận vai không?】

【Nếu là bất kỳ ai khác, tôi có thể khẳng định chắc chắn là không dám. Nhưng Hứa Hủ... thì khó nói, cậu ấy luôn rất táo bạo.】

【Hứa Hủ chắc không nhận đâu, tôi muốn xem cậu ấy tranh vai nam chính với Lâm Tụng Phong cơ!】

【Cậu ấy có khi thực sự dám nhận đấy, chẳng phải trong vòng sơ tuyển còn dám diễn "Diệt Vong" à?】

【Không giống nhau đâu, "Diệt Vong" tuy cũng rất đỉnh, nhưng dù sao cũng là bộ phim của hai mươi năm trước, lại khá kén người xem, hơn nữa thầy Tống Vu Thanh cũng không còn nữa. Nhưng Ngọc Linh thì khác, thầy Kỳ đang ngồi ngay trước mặt kia kìa, ai dám diễn chứ...】

【Nghe cũng có lý đấy nhỉ...】

Kỳ Nghiên Tinh cũng giống như mọi người, lặng lẽ chờ câu trả lời của Hứa Hủ.

Cậu cúi đầu, không nói một lời, để lộ khoảng da trắng nõn nơi gáy dưới ánh đèn chói chang trong phòng tập. Từ góc độ của Kỳ Nghiên Tinh, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy đường xương gầy mảnh kéo dài xuống cổ áo hoodie.

Ánh sáng trong phòng rực rỡ, làm hai nốt ruồi nhỏ phía sau gáy của Hứa Hủ trông càng nổi bật.

Kỳ Nghiên Tinh vô thức lướt mắt qua, nhưng nhìn xong lại thấy có gì đó không đúng, bèn nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Anh nhớ rất rõ, lần trước nhìn thấy hai nốt ruồi này là màu đen. Vậy mà hôm nay, lại mang sắc đỏ mơ hồ?

Là do ánh sáng không đúng?

Hay vốn dĩ chúng đã có màu như vậy?

Kỳ Nghiên Tinh vô thức xoay cây bút trong tay. Chưa kịp nghĩ ra màu sắc thế nào, anh lại càng nhìn càng cảm thấy—hai dấu nhỏ kia thực sự trông giống vết rắn cắn.

Lần trước nhìn gần đã thấy giống, giờ cách một khoảng lại càng giống hơn.

Hoặc giả không phải rắn, thì cũng là bị thứ gì đó cắn.

Dù sao thì cũng chẳng giống nốt ruồi chút nào.

Làm gì có ai mọc nốt ruồi ngay chỗ đó, lại còn ngay hàng thẳng lối như vậy?

... Vậy rốt cuộc có phải nốt ruồi không?

Kỳ Nghiên Tinh nhìn chằm chằm hồi lâu, suýt chút nữa tự làm mình rối tung.

"Được thôi," cuối cùng Hứa Hủ lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Lâm Tụng Phong, "Nếu cậu không tiện, vậy tôi sẽ đóng vai Ngọc Linh."

Cậu và Lâm Tụng Phong ngồi ở hai đầu của nhóm người, phải hơi nghiêng đầu và vươn người mới có thể đối diện nhau.

Hứa Hủ vừa động, hai nốt ruồi nhỏ cũng theo đó mà biến mất khỏi tầm mắt Kỳ Nghiên Tinh. Anh khẽ nhíu mày, theo bản năng hơi nghiêng đầu theo.

Hứa Hủ khẽ cười với Lâm Tụng Phong: "Một vai diễn tốt như vậy, thật khó tin là cậu lại nỡ nhường cho tôi đấy."

Lâm Tụng Phong vốn đang lo Hứa Hủ sẽ tranh vai nam chính với mình, còn chuẩn bị sẵn cả một bụng lý lẽ, không ngờ cậu lại nhận ngay vai phản diện, đến mức nét cười trên mặt anh ta cũng không giấu nổi: "Có gì đâu chứ, hợp tác vui vẻ nhé!"

Thấy nghệ sĩ mình tuyển tới đều hài lòng vừa ý với vai diễn của mình, đạo diễn Trần cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn về phía Kỳ Nghiên Tinh: "Vậy Nghiên Tinh này, cậu xem còn muốn sắp xếp như thế nào nữa không?''

Kỳ Nghiên Tinh: ''....Ừm?''

Kỳ Nghiên Tinh giờ mới lấy lại tinh thần, phát hiện ra nãy giờ bản thân mình hoàn toàn không chú ý người khác đang nói gì, cơ thể cũng bất tri bất giác mà nghiêng theo cùng với Hứa Hủ.

Xung quanh đang có sau đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm, chờ anh đưa ra ý kiến.

Kỳ Nghiên Tinh ngồi thẳng dậy không dấu vết, tầm mắt từ trên người đạo diễn Trần dời đến bên người Hứa Hủ.

Anh khẽ ho nhẹ, sửa lại cà vạt, gật đầu tự nhiên: "Thầy nói đúng.''

Hứa Hủ: "....?"

Người xem: "???"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.