Trong buổi phát sóng trực tiếp, Kỳ Nghiên Tinh và mọi người đối diện nhau trong ba giây ngắn ngủi nhưng lại dài đằng đẵng, rồi anh là người đầu tiên dời ánh mắt.
Anh gấp sổ, đứng dậy với vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Được rồi, cứ vậy đi. Mọi người về luyện tập lại phân đoạn của mình. Ba ngày sau tôi sẽ dẫn mọi người đi diễn thử một lượt, sau đó trực tiếp lên phim trường."
Nói xong, anh còn nở một nụ cười, chẳng đợi ai đáp lại mà xoay người rời đi, biến mất ở cửa phòng tập.
Chưa đầy hai phút sau, buổi phát sóng cũng bị cắt, tuyên bố kết thúc cuộc thảo luận của nhóm họ.
【...? Chuyện gì vậy? Vừa rồi thầy Kỳ có phải đang thất thần không?】
【Ha ha ha rõ ràng là mất tập trung mà! Sau đó còn cố che giấu nữa, buồn cười quá!】
【Chắc anh ấy nghĩ rằng chỉ cần mình không thấy xấu hổ thì người khác sẽ là người xấu hổ thay mình ha.】
【Mà người khác đúng là đang bối rối thật đấy, sáu khuôn mặt mơ hồ ngơ ngác ha ha ha ha!】
【Lần đầu tiên tôi phát hiện chồng mình đáng yêu thế này nè, hí hí hí.】
【Thật ra tôi luôn cảm thấy anh ấy có kiểu hài hước lạnh lùng này mà, lúc nào cũng thích làm ra vẻ nghiêm túc lắm.】
【Mọi người có thấy không... lúc nãy hình như anh ấy thất thần khi nhìn Hứa Hủ?】
【? Không có đâu, đừng đoán bừa.】
【Không có, đừng lôi vào.】
【Không chịu nổi nữa rồi, có thể đừng kéo chuyện gì cũng dính đến Hứa Hủ không? Chồng tôi với cậu ta không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723706/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.