"Tiểu Hủ, anh mang cho em ít—— ôi đệt!!"
Trương Sướng vừa vào cửa đã nhìn thấy hai người ngồi trên giường như sắp dán vào nhau đến nơi, sợ đến mức chửi thề.
Cậu ta dùng sức chớp chơp mắt, sau khi nhìn thấy rõ người kia rốt cuộc là ai lại càng chấn động hơn: "Thầy, thầy thầy thầy Kỳ? Sao anh lại ở đây?"
Kỳ Nghiên Tinh ung dung thong thả thu tay lại đút vào túi quần, bình tĩnh nói: "Mang cho Hứa Hủ ít đồ ăn."
Áp lực vô hình từ phía sau biến mất, lúc này Hứa Hủ mới hơi thả lỏng.
Trương Sướng mở to mắt nhìn Hứa Hủ.
Hứa Hủ ổn định lại tâm trạng, chỉ vào chiếc túi đang được đóng gói trên đầu giường, tỉnh bơ nói: "Xiên hồ lô đường đó ạ, anh ăn cái không?"
Kỳ Nghiên Tinh càng văn nhã cười cười: "Nếu ăn không hết thì chia cho người khác cũng được"
Nói xong cũng mặc kệ Trương Sướng đang mắt chữ a mồm chữ o đằng kia, chỉ nhìn về phía Hứa Hủ nói: "Cậu đi ngủ sớm một chút, buổi diễn ngày mai phải vào trong núi để quay, nhiệm vụ không nhẹ đâu."
Hứa Hủ gật đầu, "Thầy Kỳ cũng nghỉ ngơi sớm ạ."
Kỳ Nghiên Tinh gật đầu tạm biệt, sau đó xoa xoa vai cậu mà rời đi, lại còn tri kỷ mà đóng cửa lại.
Trương Sướng ngây ra như phỗng mà nhìn về phía Hứa Hủ, Hứa Hủ thì vùi đầu vào ổ chăn, không nghe không thấy không biết gì hết cả.
Kỳ Nghiên Tinh sau khi trở về phòng liền lập tức vào phòng tắm rửa.
Nước nóng ở khách sạn này có vẻ rất đầy đủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723712/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.