Trên mạng đang ầm ĩ vì chuyện này, nhưng phim trường lại yên tĩnh lạ thường.
Họ lại mất tín hiệu rồi.
Sau bữa trưa, đoàn phim chính thức bấm máy. Hôm nay hầu hết đều là cảnh đánh nhau, tất cả diễn viên đều phải treo dây cáp bay lượn giữa rừng. Lúc thì dừng trên cành cây hai giây, lúc thì điểm chân lên thân cây vài nhịp, có thể dùng người thật thì tuyệt đối không dùng kỹ xảo.
Người có nhiều cảnh diễn với Hứa Hủ nhất là nam phụ Bành Tùng, xuất thân từ diễn viên đóng thế, ra đòn rất dứt khoát mạnh mẽ, mấy lần làm cổ tay Hứa Hủ tê dại.
Thật ra trước khi xuyên đến thế giới này, Hứa Hủ đã từng học võ thuật trong thời gian dài để đóng phim, chiêu thức và kỹ thuật không hề thua kém Bành Tùng.
Nhưng cơ thể nguyên chủ quá yếu, tay chân đều không có lực, mấy chiêu thức hoa mỹ đó chỉ đủ đối phó khi diễn với diễn viên bình thường, còn nếu gặp người chuyên đánh võ như Bành Tùng thì trên màn ảnh trông sẽ rất thảm.
Mấy cảnh quay kéo dài từ chiều đến tối, khi kết thúc, nửa bên người Hứa Hủ gần như tê rần không còn cảm giác, đi đường cũng loạng choạng.
Đạo diễn đứng dậy, khuôn mặt đầy nụ cười mãn nguyện: "Rất tốt! Tiểu Bành đánh đấm vẫn xuất sắc như mọi khi, trong đoàn có nhiều diễn viên chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp, Tiểu Bành sau này rảnh có thể dạy thêm cho mọi người, chia sẻ kinh nghiệm nhé."
Hứa Hủ cũng mỉm cười hưởng ứng: "Anh Bành đánh đấm đúng là rất chuyên nghiệp."
Mọi người xung quanh đều khen ngợi, nhưng Bành Tùng đi phía sau nhìn bóng dáng xiêu vẹo của Hứa Hủ lại không hề cảm thấy vui vì được khen.
Thật ra ban đầu anh ta cố ý đè ép Hứa Hủ.
Giống như phần lớn người trong đoàn, ấn tượng ban đầu của anh ta về Hứa Hủ rất tệ. Dù sau này Hứa Hủ thể hiện năng lực diễn xuất vượt xa mong đợi, nhưng đối với những diễn viên nhỏ như Bành Tùng, thay vì lập tức chuyển từ thành kiến sang thán phục, họ thường cảm thấy không cam lòng nhiều hơn.
Hứa Hủ chưa từng đóng một bộ phim chính thức nào, chỉ dựa vào vài phân đoạn ngắn trên trường quay mà đã được tâng bốc lên tận trời, trong khi họ lăn lộn bao năm, quay toàn những cảnh nguy hiểm mà không ai dám nhận, vậy mà vẫn vô danh.
Ở chung vài ngày, Bành Tùng cũng nhận ra Hứa Hủ có chút tài năng thật, nhưng đều là những cảnh thoại đứng yên, còn cảnh đánh đấm của cậu ta dù nhìn đẹp mắt, nhưng ai hiểu nghề đều thấy đó chỉ là kiểu múa võ hoa mỹ, lực đạo không đủ, tay chân cũng yếu.
Vậy nên khi cuối cùng cũng đến cảnh đấu tay đôi với Hứa Hủ, anh ta cố ý tăng thêm sức mạnh trong từng chiêu thức.
Thực ra anh ta cũng không muốn làm Hứa Hủ bị thương, chỉ là cảm thấy không cam tâm. Nếu mọi người đều đang tung hô Hứa Hủ, vậy nếu đột nhiên phát hiện anh ta giỏi hơn, có khi nào cũng sẽ có người nhìn thấy anh ta không?
Nhưng sau vài lượt quay, anh ta nhận ra động tác ra đòn của Hứa Hủ thực sự rất chuyên nghiệp, chỉ là lực quá yếu, khớp xương cử động cũng hơi cứng nhắc, chắc chắn là trên người có thương tích.
Phát hiện này như một cây kim đâm thủng quả bóng căng phồng trong lòng Bành Tùng.
"Nhìn này, Tiểu Bành ra đòn kiếm cực kỳ đẹp mắt, chuẩn xác mạnh mẽ, dứt khoát đâm thẳng vào vai trái của Tiểu Hứa." Đạo diễn chỉ vào màn hình giám sát phân tích cho mọi người: "Tiểu Hứa đỡ cũng rất tốt, rất thoải mái tự nhiên, cực kỳ hợp với nhân vật."
Đạo diễn nghiêng đầu nhìn Hứa Hủ: "Cậu chưa từng huấn luyện mà có thể quay ra hiệu quả này, đúng là ngoài mong đợi!"
Hứa Hủ ngại ngùng cười: "Không đâu, đều nhờ anh Bành dẫn dắt tốt, gặp đối thủ mạnh thì mình cũng phải mạnh theo thôi."
Đạo diễn cười ha ha: "Khiêm tốn quá khiêm tốn quá."
Bành Tùng đứng bên cạnh nghe mà càng thấy nghẹn lòng.
Sau khi phát hiện Hứa Hủ có thương tích, anh ta đã định thu bớt lực, nhưng Hứa Hủ lại không hé răng kêu than, vẫn cắn răng diễn theo cường độ ban đầu đến hết cảnh.
Thế nên bây giờ, cậu ta người đầy mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn quay đầu lại cười với anh ta: "Anh Bành mới là người vất vả, phải quay lại nhiều lần với em như vậy."
Bành Tùng nghẹn lời, càng cảm thấy mình thắng không vẻ vang chút nào, mà thực ra, anh ta cũng chẳng thắng được gì.
Anh ta vội xua tay: "Không không, vất vả nhất là Tiểu Hứa mới đúng."
Đạo diễn bên cạnh cũng hưởng ứng: "Đúng vậy, có những lần quay lại là lãng phí thời gian, nhưng có những lần là vì cầu toàn, hai thứ này không thể đánh đồng với nhau."
*
Tan làm, Trương Sướng đỡ Hứa Hủ về chỗ nghỉ.
Họ quay phim trong khu rừng sâu, khách sạn gần nhất dưới trấn cũng phải đi xe mất hai ba tiếng, để tiết kiệm thời gian, cả đoàn đều ở trong nhà dân địa phương.
Trương Sướng vừa đỡ Hứa Hủ chậm rãi đi vừa lải nhải: "Chúng ta không ở chung với mấy người nghệ sĩ khác, phòng có hạn nên chắc em sẽ phải ở ghép với ai đó, giường anh đã thu dọn sạch sẽ rồi, em cố chịu chút nhé."
Hứa Hủ không đáp lời, chỉ cắn môi cố gắng bước đi. Đường núi không bằng phẳng như đường phố, khắp nơi đều có sỏi đá, sau một ngày quay cảnh đánh đấm, đôi chân cậu gần như không còn chút sức lực nào.
Phần lớn trọng lượng cơ thể đều dựa vào Trương Sướng, nhưng vẫn đau đến run rẩy.
Trương Sướng nhìn mà sốt ruột: "Đau thế này thì làm sao đây... Lúc quay sao em lại cứ cố chấp đấu tay đôi với Bành Tùng thế? Em mà mềm mỏng một chút, để ý đến hiệu quả tổng thể, anh ta chắc chắn cũng sẽ phải đánh nhẹ theo, như thế em đâu cần chịu khổ thế này?"
"... Đáng lẽ phải quay như vậy," Hứa Hủ hổn hển đáp, ngắt quãng: "Năm xưa thầy Thẩm Vân Sơn và Kỳ Nghiên Tinh diễn cảnh này... mới thực sự là nhanh như gió... mạnh như sấm sét... Dừng, dừng lại một chút..."
Hứa Hủ đột nhiên cúi gập người xuống, trong khu rừng yên tĩnh chỉ còn tiếng cậu run rẩy hít vào từng hơi đau đớn.
Trương Sướng lập tức đỡ lấy cậu, hoảng hốt hỏi: "Sao, sao rồi? Không sao chứ?!"
Hứa Hủ giữ nguyên tư thế cúi người, phải một lúc lâu sau mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Trương Sướng. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cậu...
"Thuốc giảm đau đó... còn không?"
*
Ngày thứ hai chính thức cai thuốc giảm đau, Hứa Hủ tuyên bố thất bại.
Cậu nuốt vội một viên ngay tại chỗ, rồi mới có đủ sức để quay về chỗ ở của mình.
Trương Sướng và những người khác không ở chung, khi Hứa Hủ một mình trở về phòng thì đã khá muộn, cửa khép hờ, bên trong hắt ra ánh sáng lờ mờ.
Hứa Hủ nhẹ nhàng đẩy cửa, vừa nhìn vào liền thấy một bóng dáng cao lớn đứng bên trong.
Kỳ Nghiên Tinh trông có vẻ đã rửa mặt chải đầu xong, mặc một bộ đồ ở nhà bằng cotton màu nhạt, đứng ngay giữa phòng thay bóng đèn.
Cảnh tượng này quá sức kỳ diệu.
Dù là Kỳ Nghiên Tinh mặc đồ ở nhà, Kỳ Nghiên Tinh thay bóng đèn, hay việc cậu và Kỳ Nghiên Tinh cùng xuất hiện trong một căn phòng... tất cả đều chẳng hề ăn nhập với nhau.
Nhưng Kỳ Nghiên Tinh lại rất tự nhiên, đặt bóng đèn đã tháo xuống bàn, phủi bụi trên tay rồi bước về phía Hứa Hủ: "Ôn Hòa là con gái nên phải ở riêng, ba người Lâm Tụng Phong thân thiết nên ở chung, mấy ngày này cậu chỉ có thể ở với tôi, cậu có ngại không?"
Hứa Hủ không có túi áo, theo bản năng giấu vỉ thuốc giảm đau ra sau lưng: "Được thôi, em sao cũng được."
Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, đưa tay vòng qua cổ Hứa Hủ đóng cửa lại, bỗng nhiên nói: "Cho tôi xem lưng dưới của cậu."
Hứa Hủ: "?!"
"Tại sao?!"
Giọng Kỳ Nghiên Tinh bình thản như thể đang hỏi cậu đã ăn cơm chưa vậy: "Không phải bị trầy da sao?"
"Đúng là bị trầy... nhưng..." Hứa Hủ chớp mắt đầy mờ mịt: "Dựa vào đâu em phải cho anh xem?"
Kỳ Nghiên Tinh nhướn mày: "Không phải cậu nói tôi làm trầy à?"
Bộ não Hứa Hủ ngừng hoạt động, há miệng nhưng chẳng nói được câu nào.
Hai người cứ thế đối diện trong mấy giây ngượng ngập, Kỳ Nghiên Tinh rút tay về, bật cười khẽ.
Anh nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Hứa Hủ, nhẹ giọng nói: "Thôi được rồi, đùa thôi, đi tắm đi, muộn rồi."
Hứa Hủ chẳng hiểu gì nhưng vẫn vội thu dọn đồ rồi vào phòng tắm.
Khi cậu tắm xong bước ra, Kỳ Nghiên Tinh đã nằm xuống chiếc giường sát tường, còn đeo cả bịt mắt. Hứa Hủ liếc nhìn, nhẹ tay nhẹ chân thu dọn đồ đạc.
"Chưa ngủ, không cần phải nhẹ nhàng vậy đâu." Kỳ Nghiên Tinh trở mình.
Hứa Hủ thở phào, lúc này mới hoạt động bình thường, cắm điện làm nóng túi chườm.
Căn phòng yên tĩnh dần vang lên tiếng sôi ùng ục của nước nóng.
"Tiếng gì vậy?" Kỳ Nghiên Tinh hỏi.
Hứa Hủ quay lưng lại, đang tìm thuốc ở chiếc bàn nhỏ để đồ lặt vặt, thuận miệng đáp: "Em đang làm nóng túi chườm."
Kỳ Nghiên Tinh đang mặc áo ba lỗ và quần đùi, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng: "..."
Nhưng nghĩ lại, Hứa Hủ ở khách sạn cũng bật điều hòa để ngủ, bây giờ ở trên núi nhiệt độ còn thấp hơn mà chẳng có điều hòa, dùng túi chườm cũng là chuyện bình thường.
Hứa Hủ nhìn viên thuốc giảm đau trong tay, do dự không biết có nên uống thêm một viên không.
Cậu hơi xoay vai và chân, cảm nhận từng cơn đau nhức lan ra như hàng ngàn cây kim châm, cuối cùng vẫn lấy một viên nữa uống cùng nước.
Cốc nước chưa kịp đặt xuống, bóng đèn trên trần đột nhiên nhấp nháy hai cái, rồi cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Bàn tay cầm cốc nước của Hứa Hủ siết lại, theo phản xạ gọi một tiếng: "Kỳ Nghiên Tinh!"
Kỳ Nghiên Tinh nghe tiếng liền ngồi dậy tháo bịt mắt, mắt anh đã quen với bóng tối, không giống Hứa Hủ chỉ có thể mò mẫm.
Hứa Hủ dò dẫm đặt lại cốc nước lên bàn, sau đó lập tức bước nhanh về phía Kỳ Nghiên Tinh, bước chân có chút vội vàng.
Trước mặt cậu có một chiếc vali mở ra, nhưng rõ ràng cậu hoàn toàn không nhìn thấy, cứ thế bước thẳng tới.
Kỳ Nghiên Tinh giật giật thái dương, gấp giọng: "Hứa Hủ, dừng lại!"
Nhưng đã quá muộn, Hứa Hủ vấp ngã, ngã nhào xuống đất, Kỳ Nghiên Tinh chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.