🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hứa Hủ hoảng hốt ngồi bệt xuống đất.

Bóng tối bao trùm xung quanh và cú ngã bất ngờ khiến tim cậu đập loạn xạ trong lồng ng.ực.

Không biết có phải vì quá căng thẳng hay không, cậu thậm chí còn không cảm nhận rõ cơn đau ở chân.

"Hứa Hủ, Hứa Hủ?" Kỳ Nghiên Tinh ngồi xổm trước mặt Hứa Hủ, nhẹ nhàng vỗ lên mặt cậu.

Nhưng mặc cho anh gọi thế nào, Hứa Hủ vẫn bất động như thể đánh mất hồn vía.

Kỳ Nghiên Tinh lo cậu bị ngã trúng chỗ nào đó, không dám tùy tiện di chuyển, chỉ có thể hạ giọng trấn an: "Có bị thương không? Hứa Hủ, nói gì đi?"

Hứa Hủ biết Kỳ Nghiên Tinh đang nói chuyện với mình, nhưng tim cậu đập quá nhanh, cứ như chỉ cần mở miệng là sẽ nhảy ra ngoài, mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cuống họng.

Kỳ Nghiên Tinh kiên nhẫn đợi một lúc, vẫn không nhận được phản hồi nào.

Trước mặt anh, cậu thiếu niên mắt to há miệng thở d.ốc, trông vừa hoảng loạn vừa ngơ ngác.

Kỳ Nghiên Tinh lau trán cậu, chạm phải chút mồ hôi lạnh, những lọn tóc mềm mại trước trán bị xoa rối, càng khiến cậu trông như một đứa trẻ đáng thương.

"Ngã đến mơ màng luôn rồi..." Kỳ Nghiên Tinh âm thầm kết luận.

Anh nâng hai cánh tay của Hứa Hủ đặt lên vai mình, phát hiện cậu gầy đến mức cánh tay chẳng có bao nhiêu thịt.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Kỳ Nghiên Tinh vòng tay ôm lấy eo Hứa Hủ, giọng điềm tĩnh: "Tôi sẽ bế cậu dậy, nếu chỗ nào đau thì phải nói, biết không?"

Một giây.

Hai giây.

Vẫn không có phản ứng.

Kỳ Nghiên Tinh thở dài, không tiếp tục nói chuyện với người ngốc nữa. Anh vững vàng bế Hứa Hủ lên, sải ba bước đến giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

Sống lưng Hứa Hủ hơi run rẩy, Kỳ Nghiên Tinh bóp nhẹ sau gáy cậu: "Không sao đâu."

Do mất điện, căn phòng tối om một cách quá mức, Kỳ Nghiên Tinh lấy điện thoại bật đèn pin, kéo ống quần Hứa Hủ lên để kiểm tra chân cậu.

Khác với anh chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, Hứa Hủ cuộn mình trong bộ đồ ngủ lông san hô dày cộp, màu kem nhạt, gần như hòa với màu da cậu.

Kỳ Nghiên Tinh nhẹ nhàng ấn lên đầu gối phải của cậu, Hứa Hủ lập tức run lên, hít vào một hơi lạnh.

Kỳ Nghiên Tinh đối diện đôi mắt cuối cùng cũng có tiêu điểm của cậu, không nhịn được cong khóe môi: "Chịu tỉnh rồi hả?"

Hứa Hủ chỉ khựng lại một giây, lập tức cúi đầu nhìn chân trái của mình.

Vết sẹo vẫn là vết sẹo cũ, ngoài ra không có thương tích gì khác. Có vẻ cũng không quá đau, chỉ âm ỉ, từng cơn như bị kẹp chặt giữa các khớp xương, giống như có thứ gì đó đè lên mà không thể thoát ra.

Hứa Hủ cũng không chắc có phải do thuốc giảm đau đang phát huy tác dụng hay không.

"Được rồi, đừng nhìn bên đó nữa, cậu ngã là ngã chân phải," Kỳ Nghiên Tinh khẽ dùng lực vào bàn tay đang đỡ sau đầu gối phải của cậu: "Bị trầy da rồi, chắc lát nữa đầu gối cũng sưng lên."

Hứa Hủ lại chẳng để tâm, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào chân trái, thuận miệng đáp: "Trầy chút da không sao, chân đó còn cứng cáp, chịu va đập tốt."

Kỳ Nghiên Tinh nhướng mày, bật cười trước cách cậu đối xử với hai chân mình như thể có sự khác biệt lớn.

Hứa Hủ cau mày kiểm tra lại chân trái mấy lần, thấy thật sự không sao thì sống lưng vốn đang căng cứng mới hơi thả lỏng.

Cậu thở hắt ra, giọng vẫn mang chút run rẩy vì sợ hãi: "Hù chết em rồi..."

"Sao vậy?" Kỳ Nghiên Tinh ngồi xuống, ngang tầm mắt với cậu.

"Chân trái của em ổn chứ?"

"Ổn," Kỳ Nghiên Tinh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, trấn an: "Tôi đã xem rồi, hoàn toàn không bị va đập."

Hứa Hủ trông vẫn còn khá căng thẳng, nhưng như thể nhờ có sự trấn an của Kỳ Nghiên Tinh mà lấy lại chút bình tĩnh. Cậu mím môi, lí nhí nói: "Thật ra em suýt chút nữa là ngã bằng chân trái rồi."

Kỳ Nghiên Tinh nhìn biểu cảm hoang mang nhưng lại đầy nhu cầu giãi bày của cậu, nhạy bén nhận ra câu chuyện này hình như sắp đi theo một hướng khác.

"Thế sao cuối cùng không ngã vào chân trái?" Anh nhìn cậu khuyến khích.

Hứa Hủ xoắn ngón tay, căng thẳng đáp: "Bởi vì đột nhiên em nhớ ra... em, em còn có đinh thép trong chân trái, lỡ mà va chạm mạnh làm lệch thì sao? Em sắp được tháo ra rồi, em không muốn phải giữ nó thêm vài tháng nữa..."

"Với cả, với cả lỡ như nó lại gãy thì sao? Gãy lần nữa chắc em tàn phế mất, em không muốn ngồi xe lăn cả đời..."

"Thế nên ngay lúc sắp tiếp đất, em vội vã xoay người tránh đi, hú hồn là tránh được, anh không biết đâu, sàn cứng lắm cứng lắm..."

Kỳ Nghiên Tinh nghe mà không nhịn được cười.

Nếu không có chuyện xảy ra hôm nay, có lẽ anh mãi mãi không biết được rằng khi Hứa Hủ thật sự căng thẳng, cậu lại biến thành một cái máy nói chuyện không ngừng.

Cậu giống hệt như nhiều đứa trẻ nhỏ, nhất định phải nói ra hết mọi suy nghĩ trong đầu, không sót một chữ thì mới có thể giảm bớt căng thẳng.

"Ừ, giỏi lắm," Kỳ Nghiên Tinh mỉm cười tán thưởng: "Làm sao mà lợi hại thế, trong chớp mắt ngắn ngủi, cậu có thể nghĩ được bao nhiêu chuyện rồi còn phản ứng đúng nữa."

Hứa Hủ gật đầu theo: "Đúng không, chắc là trí tuệ bộc phát trong lúc nguy cấp."

Kỳ Nghiên Tinh nhịn cười: "Thông minh thật."

Hứa Hủ không hề xấu hổ: "Cũng bình thường thôi."

Kỳ Nghiên Tinh giơ tay che miệng, hít sâu hai cái.

"Vậy cậu có nghĩ đến một cách làm thông minh hơn không?"

Anh hạ thấp giọng, khóe môi ẩn chứa ý cười: "Ví dụ như đứng yên tại chỗ đợi tôi tới?"

"...Hả?"

Hứa Hủ sững sờ.

Rồi bừng tỉnh.

Kỳ Nghiên Tinh coi như đã hiểu rõ, Hứa Hủ lúc căng thẳng tột độ còn có một vấn đề nhỏ—có hơi ngốc.

Anh đứng lên, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện trước khi bị cậu chọc cười đến mức không nhịn được nữa.

"Đầu gối cậu bị trầy," anh hắng giọng ổn định lại giọng nói: "Tôi đi tìm thuốc cho cậu bôi."

Trong núi vật dụng không nhiều, các nhân viên thường có sẵn thuốc men đơn giản, nhưng hiện tại mọi người ở rải rác, hơn nữa lại mất điện, qua đó lấy thuốc cũng khá phiền phức.

Kỳ Nghiên Tinh cầm điện thoại thử tìm tín hiệu, Hứa Hủ ôm chân, cúi đầu thổi lên đầu gối, thản nhiên nói: "Không cần tìm ai khác đâu, em có mà."

Nói xong, cậu giơ tay chỉ về chiếc vali lớn cạnh tường: "Trong đó có hộp y tế nhỏ, cồn và povidone iodine đều có."

Cậu nghĩ nghĩ rồi bổ sung: "Nhưng povidone iodine có màu xấu lắm, chỉ là trầy da thôi mà, bôi chút cồn là được rồi nhỉ?"

Kỳ Nghiên Tinh: "..."

"Cậu có thể công bằng một chút với cả hai chân của mình không?"

Anh mở vali của Hứa Hủ, tìm ra hộp y tế rồi mang lại, giúp cậu xử lý vết thương đơn giản.

Tâm trạng của Hứa Hủ dần bình ổn lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Cậu nhớ lại cảnh mình nói liên tục với Kỳ Nghiên Tinh ban nãy, không khỏi có chút ngượng ngùng.

Cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay của Kỳ Nghiên Tinh.

Kỳ Nghiên Tinh ngước lên.

Hứa Hủ cắn môi, mở lời: "Cái đó... lúc nãy em nói hơi nhiều, xin lỗi anh nhé."

Kỳ Nghiên Tinh lại muốn cười, nhưng cố gắng nhịn, nghiêm túc đáp: "Ừ, tôi hiểu mà."

Đột nhiên, ngoài cửa loé lên một luồng sáng mạnh, bà chủ nhà khoác áo bông hoa, cầm theo đèn pin vội vã bước vào.

Ánh đèn rọi thẳng vào mắt Hứa Hủ, cậu giật mình, vội đưa tay che lại.

Kỳ Nghiên Tinh đứng dậy, chắn trước mặt cậu.

Bà chủ nhà lấy từ túi áo bông ra mấy cây nến đỏ, bước đến.

"Ôi chao, hai cậu không sao chứ? Tôi mang nến đến này, còn có bật lửa nữa, không làm lỡ chuyện của hai cậu chứ?"

Trên mặt bà vẫn còn nét áy náy, Kỳ Nghiên Tinh nhận lấy, mỉm cười nói: "Không sao đâu ạ, bọn cháu vốn định đi ngủ rồi, cô vất vả quá."

"Vất vả gì đâu, chỉ vài bước chân thôi mà, chỉ là ở đây hay mất điện, các cậu không quen lắm nhỉ?"

"Không đâu ạ, có nến cũng đủ sáng rồi."

Bà chủ nhà bật cười ha ha: "Cậu thích ứng nhanh đấy! Hai cậu còn cần gì nữa không? Tôi đi lấy."

Kỳ Nghiên Tinh suy nghĩ một chút, định nói không cần, thì cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ.

Hứa Hủ ngẩng lên nhìn anh, khẽ nói: "Túi chườm nóng của em..."

Túi chườm nóng là loại cắm điện, trong khi cả căn nhà đều tối đen, chỉ có ánh nến leo lét, làm sao mà dùng được?

Kỳ Nghiên Tinh tưởng cậu vẫn còn chưa hết ngốc, xoa xoa sau đầu cậu: "Mất điện rồi mà."

Hứa Hủ vội vàng lắc đầu, khóe mắt hơi cong lên, đẹp đến lạ.

Cậu hớn hở như đứa trẻ khoe bảo bối: "Không sao, em còn có loại đổ nước vào là dùng được!"

Kỳ Nghiên Tinh: "...???"

Anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, quay mặt đi bật cười thành tiếng, thán phục trước sự chuẩn bị đầy đủ của Hứa Hủ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.