🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai ngày sau, trong nhà ăn của căng tin.

— "Họ ra ngoài rồi à? Mau đi xem!"

— "Từ lúc trở về từ trên núi, nhóm đó chưa từng lộ diện. Có cần phải tập luyện khắc nghiệt như vậy không?"

— "Tôi nghe Tần Miễn bên nhóm đó nói rằng họ luyện tập đến mức không ngủ luôn, Hứa Hủ còn chẳng ăn uống gì cả!"

— "Nghiêm túc đến mức này để cho ai xem đây? Đâu phải chương trình tuyển chọn thần tượng mà ngày nào cũng nhảy nhót trong phòng tập. Chỉ có một phân cảnh dài mười mấy hai mươi phút thôi, cần gì phải vất vả như vậy?"

— "Nhưng họ trở về muộn hơn, đúng là có ít ngày chuẩn bị hơn chúng ta. Buổi truyền hình trực tiếp lại không thể NG, chỉ trong hai ngày, đổi lại là tôi thì ngay cả thoại còn chưa thuộc, đừng nói đến việc có thể bị căng thẳng và quên lời."

— "Hứa Hủ không phải có quan hệ rất tốt với Kỳ Nghiên Tinh sao? Đến lúc đó cứ nhờ anh ta giúp đỡ đi, còn luyện tập làm gì nữa."

— "Đúng vậy, trên núi một ngày, dưới xuôi một năm. Chỉ mấy ngày thôi mà về đã tay trong tay rồi..."

— "Ai nói Hứa Hủ không ăn cơm? Người đằng kia đang nhét bông cải xanh vào miệng là ai thế?"

— "Hahaha, hôm nay dù sao cũng tổng duyệt, không cho người ta ăn sáng à?"

Giữa trung tâm vòng xoáy dư luận, Hứa Hủ hoàn toàn không để tâm đến những lời bàn tán xung quanh, chỉ bận nghĩ làm sao nuốt trôi miếng bông cải xanh này.

Ngồi đối diện, Ôn Hòa lắc đầu chặc lưỡi: "Mọi người đều đang bàn tán về cậu đấy. Video anh Kỳ bảo vệ cậu hôm đó trên mạng đã lan truyền khắp nơi, giờ vẫn còn trên hot search kìa."

Hứa Hủ dùng ngón tay day day thái dương, dáng vẻ uể oải như chưa tỉnh ngủ: "Kệ đi, họ muốn nói gì thì nói."

Hôm đó đúng là Kỳ Nghiên Tinh đã bảo vệ cậu, đỡ cậu một cái khi lên bậc thềm, sau đó khi máy quay gần như dí sát vào mặt cậu, Kỳ Nghiên Tinh còn che mắt giúp cậu khỏi ánh đèn flash chói lóa.

Chỉ vỏn vẹn vài chục giây ngắn ngủi, vậy mà mạng xã hội đã náo loạn cả lên.

Ban đầu các bình luận tiêu cực đầy rẫy, nào là nói Hứa Hủ lén lút thân cận Kỳ Nghiên Tinh để tìm đường tắt, nào là đồn đoán rằng trên núi hai người đã xảy ra chuyện không thể tiết lộ, rồi đến việc Kỳ Nghiên Tinh bị sắc đẹp làm cho mê muội, mất đi sự công bằng trong đánh giá.

Thật ra, bị chửi bới cũng không khiến Hứa Hủ bận tâm lắm, tâm lý của cậu luôn rất vững vàng. Nhưng điều kỳ lạ là chỉ sau vài tiếng, làn sóng dư luận lại chuyển sang một hướng quái dị hơn—cư dân mạng bắt đầu "đẩy thuyền" cậu và Kỳ Nghiên Tinh.

Hàng loạt video cắt ghép xuất hiện, tua đi tua lại khoảnh khắc mấy chục giây đó, rồi còn lôi cả cảnh tháo dây cáp trong buổi phát sóng trực tiếp trước đây ra để ghép thành những đoạn phim "CP" tràn đầy cảm xúc.

Hứa Hủ chẳng thèm mở xem lấy một cái, dạo này cư dân mạng đúng là có sở thích kỳ quái, càng là những mối quan hệ "tà môn" thì họ lại càng thích thú.

— "Cũng đúng nhỉ," Ôn Hòa vừa ăn mì vừa hất cằm về phía đám người xung quanh đang bàn tán xôn xao: "Cậu bảo cư dân mạng cuồng loạn cũng đành chịu, nhưng đám người này dù gì cũng là diễn viên chính thống, chẳng lo học thoại mà lại thuộc làu làu từng chi tiết anh Kỳ bảo vệ cậu, có phải có chút vấn đề không?"

Hứa Hủ bị cô chọc cười, lấy khăn giấy lau miệng, chống tay lên trán lười biếng nói: "Chị nói rất đúng."

Ôn Hòa thấy cậu không định ăn thêm, liền ngạc nhiên hỏi: "Cậu đã ăn xong rồi á?"

Hứa Hủ gật đầu: "Em không đói."

Ôn Hòa trợn tròn mắt, trước mặt cô là một bát mì hải sản thơm phức, nhìn sang đĩa salad nhỏ bé đáng thương của Hứa Hủ đã đủ thấy đối lập, mà người này còn chỉ mới ăn được vài miếng, khiến cô tự nhiên cảm thấy mình như một kẻ tham ăn.

Thấy vẻ mặt của cô, Hứa Hủ giải thích: "Không phải lỗi của chị, gần đây em chẳng có cảm giác thèm ăn gì cả."

Thực tế là, từ khi uống loại thuốc giảm đau kia, cậu cứ thấy trong lòng nặng nề khó chịu.

— "Sao lại không đói được? Cậu hai ngày nay đã ăn được mấy đâu... Không có vấn đề gì với sức khỏe chứ?"

Hứa Hủ lắc đầu: "Không sao, chỉ là không có khẩu vị thôi, chị đừng lo."

Ôn Hòa cầm đũa suy nghĩ một lúc, rồi ranh mãnh chớp mắt: "Vậy cậu chờ tôi ăn thêm vài miếng, rồi cùng nhau đến hậu trường nhé."

Hứa Hủ mỉm cười đồng ý: "Được, chị cứ từ từ ăn, không cần vội."

Khi vào hậu trường, Hứa Hủ đã thay xong trang phục, đang được trang điểm thì Kỳ Nghiên Tinh đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một xấp tài liệu về lịch trình.

— "Thế nào rồi? Đã sẵn sàng hết chưa?" Anh cười hỏi mọi người.

Bành Tùng cùng những người khác đồng thanh đáp: "Luôn sẵn sàng!"

— "Tốt lắm, khí thế ổn đấy!" Anh vừa nói vừa đảo mắt tìm kiếm Hứa Hủ.

Lúc này, Hứa Hủ đang bị chuyên viên trang điểm ấn xuống ghế để kẻ mắt, không thể động đậy.

Nhìn thấy Kỳ Nghiên Tinh đến gần, cậu chỉ có thể bặm môi, từ trong ống tay áo dài của trang phục vươn ra vài ngón tay khẽ vẫy.

Nhưng Kỳ Nghiên Tinh lại cau mày, chờ chuyên viên trang điểm xong liền đưa tay nâng cằm anh lên, câu đầu tiên là: "Sao lại gầy đi nhiều thế?"

Vì gần đây bận rộn, anh không theo sát các buổi luyện tập của cả nhóm. Từ khi trở về từ trên núi, đây là lần đầu tiên gặp lại Hứa Hủ, mà chỉ trong hai ngày, gương mặt cậu đã nhỏ đi trông thấy.

Hứa Hủ sững sờ, theo phản xạ sờ sờ má mình.

— "Đúng vậy! Hôm nay vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay!" Chuyên viên trang điểm cũng phụ họa, "Thực sự gầy đi nhiều lắm, tôi còn chẳng cần tạo khối nữa."

Ôn Hòa đang đắp mặt nạ giảm sưng cũng chen vào: "Không ăn cơm cả ngày, không gầy mới lạ! Sáng nay đến cả phần salad cũng chưa ăn hết, mà mọi người đều biết suất salad trong căng tin bé thế nào rồi đấy... Anh Kỳ, anh phải quản cậu ấy đi, không ăn uống thế này sao được?"

Mọi người đồng loạt "tố cáo", Hứa Hủ chỉ có thể rụt vào ghế, giả vờ như chim cút.

Nhưng Kỳ Nghiên Tinh vẫn giữ chặt cằm anh, ép anh phải ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt trầm lắng: "Hửm?"

Hứa Hủ lập tức mềm giọng đáng thương: "Thật sự không đói mà..."

Cậu cũng tình cờ phát hiện Kỳ Nghiên Tinh ăn mềm không ăn cứng.

Quả nhiên, sau khi nghe vậy, ngón tay đang giữ cằm cậu siết chặt một chút, rồi chậm rãi buông ra.

Kỳ Nghiên Tinh cầm lấy tập tài liệu trên bàn, trước khi rời đi để lại một câu: "Tổng duyệt xong đi ăn với tôi."

Không cho Hứa Hủ cơ hội từ chối.

Nhóm của Hứa Hủ đã mời tiền bối Kỷ Sơn Hải – diễn viên gạo cội từng thủ vai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến phản diện trong bản gốc. Cái chết của nhân vật này chính là nguyên nhân khiến phản diện hoàn toàn sa ngã, do đó vai diễn của ông mang tính chất vô cùng quan trọng.

Cả nhóm chưa từng hợp tác với một tiền bối tầm cỡ như Kỷ Sơn Hải, thời gian chuẩn bị lại chỉ vỏn vẹn hai ngày, nên khi tổng duyệt, họ càng phải trau chuốt từng chi tiết. Mọi thứ đều được xem xét kỹ lưỡng, từng khung hình đều được tua đi tua lại trên màn hình giám sát để đảm bảo hiệu quả trình diễn gần như hoàn hảo.

Chỉ đến khi các nhóm khác cũng kéo đến xem, buổi tổng duyệt mới thực sự kết thúc.

Hứa Hủ đổ không ít mồ hôi, lớp áo lót bên trong bộ trang phục dày cộm đều đã ướt sũng, nhưng cậu lại không hề cảm thấy mệt.

Màn trình diễn ngày mai đã được Hứa Hủ kiểm tra đi kiểm tra lại, cậu hoàn toàn hài lòng. Cảm giác nắm chắc phần thắng trong tay khiến lòng cậu thả lỏng đến mức cả người đều như đang trôi bồng bềnh.

Khi bước xuống sân khấu, cậu thậm chí còn loạng choạng, bản thân không nhận ra, nhưng lại khiến Kỳ Nghiên Tinh bên cạnh giật mình hoảng hốt.

"Cậu sao vậy?!" Kỳ Nghiên Tinh lập tức đỡ lấy cậu.

Không thể trách anh phản ứng thái quá, bởi sắc mặt Hứa Hủ thực sự rất tệ, mồ hôi vã đầy trán, môi thì tái nhợt không còn chút huyết sắc khiến Kỳ Nghiên Tinh càng thêm lo lắng rằng có khi nào cậu đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe hay không.

Hứa Hủ đứng tại chỗ, khẽ xoa bụng, lẩm bẩm: "Có chút đói..."

Bỗng nhiên, ánh mắt cậu sáng rực lên, ngẩng phắt đầu đầy hào hứng: "Kỳ Nghiên Tinh, em đói rồi!"

Vì dùng quá nhiều thuốc giảm đau có tác dụng phụ mạnh, Hứa Hủ đã rất lâu rồi không còn cảm giác đói. Sự vui sướng khi cơn đói quay trở lại như một niềm hạnh phúc tràn ngập trong tim, khiến khóe mắt cậu cong lên đầy rạng rỡ.

Kỳ Nghiên Tinh dở khóc dở cười.

Anh không hiểu vì sao chỉ đói bụng thôi mà Hứa Hủ lại vui mừng đến vậy, nhưng không sao cả, miễn là cậu chịu ăn thì đều là chuyện tốt.

Dù sắc mặt Hứa Hủ vẫn còn nhợt nhạt, nhưng tinh thần lại có vẻ rất ổn. Kỳ Nghiên Tinh cũng yên tâm phần nào, rút khăn giấy nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán cậu, mỉm cười nói:

"Được rồi, đi ăn thôi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.