Hứa Hủ cầm kịch bản, bị Kỳ Nghiên Tinh dẫn đến góc xa nhất so với vị trí lúc nãy.
Bành Tùng vẫn đứng tại chỗ vẫy tay với họ, thấy Hứa Hủ quay đầu liền giơ tay làm động tác cổ vũ.
Hứa Hủ bật cười, cũng siết tay làm động tác tiếp sức đáp lại, rồi vừa xoay đầu lại đã chạm phải ánh nhìn dò xét của Kỳ Nghiên Tinh, giật mình.
"Anh nhìn em làm gì?"
Kỳ Nghiên Tinh thản nhiên thu ánh mắt về, lấy một tờ giấy lau qua phiến đá rồi tao nhã ngồi xuống, ai không biết còn tưởng đó là một chiếc sofa da thủ công Ý.
"Quan hệ của cậu với Bành Tùng bỗng thân thiết vậy à?" Anh ta hỏi.
Hứa Hủ cười: "Thế nào mới gọi là thân, thế nào mới gọi là không thân? Vậy thầy Kỳ thấy, chúng ta có tính là rất thân không?"
Dường như Kỳ Nghiên Tinh không hề bất ngờ trước kiểu trả lời này. Anh ta gõ nhẹ hai lần lên kịch bản trong tay, rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh: "Ngồi đi."
Phiến đá này không lớn, sau khi Hứa Hủ ngồi xuống, hai người đành phải vai kề vai, chân chạm chân. May mắn là phục trang của Hứa Hủ đủ dày, cậu vẫn chưa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương.
Như thể cuộc đối thoại ban nãy chưa từng tồn tại, Kỳ Nghiên Tinh lật mở kịch bản, đi thẳng vào vấn đề:
"Chiều nay cậu có cảnh đánh nhau với Lâm Tụng Phong và Bành Tùng, nhiệm vụ khá nặng, nhất định phải phân bổ thể lực và tinh thần hợp lý, đảm bảo an toàn."
Hứa Hủ gật đầu, hỏi: "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723717/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.