Họ ở đây gây ra không ít động tĩnh, làm kinh động đến những người xung quanh, chẳng mấy chốc đã bị nhân viên vây kín.
Hứa Hủ không hoàn toàn ngất đi, nhưng sắc mặt vô cùng kém, mồ hôi lạnh đầm đìa, cả người không còn chút huyết sắc, ngay cả đầu ngón tay cũng trắng bệch.
Kỳ Nghiên Tinh ôm lấy cậu, như đang ôm một vũng nước không thể nắm chặt.
Anh một tay đỡ lưng Hứa Hủ, một tay đặt lên cổ cậu, nơi đó mạch đập hỗn loạn và yếu ớt.
Vừa rồi tình huống quá hoảng loạn, dù Kỳ Nghiên Tinh đã cố hết sức bảo vệ để Hứa Hủ không bị ngã xuống cầu thang, nhưng cú ngã xuống đất vẫn không nhẹ chút nào.
Hứa Hủ vẫn còn mặc bộ trang phục diễn dày cộp, anh không thể kiểm tra, cũng không chắc có bị thương ở đâu không, thậm chí không dám tùy tiện bế cậu lên.
"Gọi bác sĩ đến đây." Kỳ Nghiên Tinh không ngẩng đầu, ra lệnh cho Cao Bình.
Cao Bình từ lúc xuống sân khấu đã đi theo Kỳ Nghiên Tinh, tận mắt chứng kiến ông chủ nhà mình nhanh như chớp ôm lấy Hứa Hủ.
Anh ta biết tình hình lúc này không ổn, lập tức nói: "Đã gọi rồi, em cũng đã liên hệ với Trương Sướng, cậu ấy sẽ tới ngay bây giờ."
Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, ghé sát tai vào môi Hứa Hủ, trầm giọng hỏi: "Hứa Hủ, cậu có ổn không? Có bị ngã không? Đau ở đâu?"
Hứa Hủ cũng không rõ, chỉ cảm thấy đột nhiên trời đất quay cuồng, sau đó cả người không còn chút sức lực, tim đập loạn, đầu óc choáng váng, buồn nôn, tay chân tê dại, còn rất lạnh.
Vòng tay của Kỳ Nghiên Tinh rất ấm, cậu theo bản năng rúc vào trong ngực anh, giọng yếu ớt: "Đau... chóng mặt... ưm... khó chịu..."
Quá đáng thương.
Giọng nói này quá đáng thương.
Như một con thú nhỏ bị thương đang trốn đi, len lén làm nũng, rõ ràng khó chịu đến mức không chịu nổi nhưng vẫn rất ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi.
Tim Kỳ Nghiên Tinh như bị siết chặt, vừa chua xót vừa nhói đau.
Xung quanh nhân viên liên tục hỏi han quan tâm, nhưng Hứa Hủ nghe không rõ, còn bị làm ồn đến mức đầu càng thêm choáng váng, khó chịu muốn khóc.
Cậu vùi mặt vào lòng Kỳ Nghiên Tinh, khe khẽ nức nở.
Kỳ Nghiên Tinh lập tức cứng đờ cả người.
Anh che tai Hứa Hủ lại, hạ giọng nói: "Đừng vây quanh nữa, yên tĩnh đi."
Mọi người lập tức im lặng, chậm rãi tản ra, để lại không gian trống cho hai người.
Kỳ Nghiên Tinh ôm Hứa Hủ chặt hơn một chút, vỗ nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, đừng sợ, không sao đâu, bác sĩ sắp đến rồi, sau đó chúng ta đến bệnh viện, không sao hết."
"——Tiểu Hủ, Tiểu Hủ!" Trương Sướng vội vã chạy đến, chen qua đám đông, trên tay còn cầm đang hộp cơm.
Giời ạ, cậu chỉ xuống dưới lấy cơm thôi, vậy mà trong vài phút ngắn ngủi Hứa Hủ đã ngất đi, hơn nữa còn ngất trong lòng Kỳ Nghiên Tinh.
Lúc Trương Sướng quỳ xuống cạnh Hứa Hủ, chân đã mềm nhũn, không biết là do bị cậu dọa sợ, hay đơn thuần vì cảnh tượng Kỳ Nghiên Tinh ôm Hứa Hủ quá mức chấn động.
"Cậu ấy rốt cuộc bị sao vậy?" Kỳ Nghiên Tinh hỏi.
Sắc mặt anh trầm đến đáng sợ, ánh mắt nhìn Trương Sướng như đang thẩm vấn phạm nhân.
"Tôi..."
Trương Sướng há miệng, nhưng không biết trả lời thế nào.
Thứ nhất, bệnh tật của Hứa Hủ không ít, bỗng dưng ngất thế này, cậu ta thực sự không đoán được nguyên nhân là gì.
Thứ hai, hai ngày nay trạng thái của Hứa Hủ có vẻ khá hơn, hôm qua và sáng nay ăn nhiều hơn bình thường, cậu thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Kỳ Nghiên Tinh nhìn Trương Sướng ngẩn người, mãi vẫn không nói được gì, càng thêm bực bội.
Loại trợ lý đến tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ nhà mình cũng không biết, không sa thải thì giữ lại làm gì?
Trương Sướng không biết trong lòng Kỳ Nghiên Tinh đã tính đến chuyện đuổi việc mình, chỉ cảm thấy cứ để Hứa Hủ mãi trong lòng Kỳ Nghiên Tinh như vậy không ổn, nên vươn tay định bế cậu lên.
Không ngờ lại bị Kỳ Nghiên Tinh lạnh lùng liếc một cái, sợ đến mức rụt tay lại ngay.
"Thầy Kỳ! Thầy Kỳ..." Trợ lý đạo diễn thở hổn hển chạy đến: "Phần thi tiếp theo sắp bắt đầu rồi, thầy xem..."
Kỳ Nghiên Tinh sững người.
Anh hoàn toàn quên mất còn có phần đánh giá.
Thời gian cấp bách, trợ lý đạo diễn thấy anh không trả lời, lại không dám giục thêm, gấp đến mức đổ cả mồ hôi, cầu cứu nhìn về phía Cao Bình.
Việc quan trọng vẫn phải đặt lên hàng đầu.
Cao Bình ho nhẹ một tiếng, ghé sát tai Kỳ Nghiên Tinh khuyên nhủ: "Anh, hay là anh quay lại phòng phát sóng đi, đây là chương trình phát sóng trực tiếp toàn quốc, phía sau còn hai nhóm đang đợi nữa."
"Bác sĩ sắp tới rồi, còn có nhiều nhân viên ở đây, lát nữa em sẽ đích thân theo dõi, có chuyện gì đảm bảo báo ngay cho anh, yên tâm đi."
Kỳ Nghiên Tinh bỗng trở nên hoang mang.
Không phải vì phải chọn giữa Hứa Hủ và buổi đánh giá, mà là đột nhiên anh nhận ra mình dường như không có bất cứ lý do gì để ở lại.
Với tư cách là giám khảo theo sát nhóm của Hứa Hủ, lúc cấp bách mà ôm lấy cậu có thể xem như hành động giúp đỡ hợp lý.
Nhưng đưa cậu đến bệnh viện, dẫn cậu đi khám, thậm chí ở lại chăm sóc, đều không phải việc một giám khảo nên làm.
Còn nhiệm vụ tiếp theo của anh, là theo trợ lý đạo diễn quay lại phòng phát sóng, tiếp tục làm một giám khảo công tâm, nghiêm túc.
Kỳ Nghiên Tinh chợt cảm thấy thật nực cười, anh vốn không suy nghĩ gì mà đưa ra quyết định muốn ở lại với Hứa Hủ, nhưng khi lý trí quay về, anh lại không tìm được một cái cớ nào để thực hiện quyết định đó.
Anh hơi nới lỏng tay, vòng ôm liền trống rỗng, Hứa Hủ đã được Trương Sướng bế đi.
Kỳ Nghiên Tinh ngẩn người một lúc, chậm rãi thu tay lại, đứng lên.
Anh vỗ vai Cao Bình, giọng điệu khôi phục sự bình tĩnh thường ngày: "Cậu đi cùng Tiểu Trương, có chuyện gì cũng thì hỗ trợ."
Trương Sướng vội vàng gật đầu: "Cảm ơn thầy Kỳ."
Kỳ Nghiên Tinh gượng cười: "Không có gì."
Sau đó anh theo trợ lý đạo diễn rời đi, để đối phương vội vàng cài micro thu âm cho mình.
Bác sĩ dường như đã đến, phía sau lại một trận xôn xao, cảnh tượng hỗn loạn.
*
Không khí của phần thi sau rõ ràng không bằng phần đầu, cả khán giả lẫn người xem qua màn ảnh đều đồng tình với điều này.
Kỳ Nghiên Tinh không có biểu cảm gì khác thường, vẫn điềm tĩnh như mọi khi, đánh giá cũng vô cùng chính xác, không thiên vị bất kỳ ai. Nhưng lại có một bầu không khí rất đặc biệt, khiến anh trông như đang không có tâm trạng.
【Thầy Kỳ sao vậy? Hình như có chút không vui......】
【Không biết nữa, vừa rồi vẫn còn bình thường mà, sao qua một đoạn quảng cáo lại thấy kỳ lạ thế này?】
【Đúng vậy, quan trọng là không thể nói rõ được, chỉ là... có một cảm giác rất kỳ lạ】
【Cứu mạng, mọi người đang nói cái gì vậy? Sao tôi chẳng thấy gì khác lạ cả, chẳng phải thầy Kỳ lúc nào cũng vậy sao?】
【Đúng thế, bây giờ mới là trạng thái bình thường của thầy ấy. Dạo gần đây đột nhiên cười nhiều quá, tôi còn sợ là thầy bị trúng tà nữa】
【Chính xác, không thể chỉ vì gần đây thầy ấy cười nhiều hơn một chút mà nói rằng hiện tại thầy ấy không bình thường được】
【Nhưng vẫn có gì đó không ổn, nói thế nào nhỉ, cảm giác rất khác.】
【Thôi được rồi, đừng bàn nữa, xem biểu diễn cho tử tế đi, đây là buổi đánh giá chính thức, làm ơn tôn trọng diễn viên trên sân khấu một chút.】
【Đúng vậy, dừng lại đi, nếu không lát nữa lại lôi Hứa Hủ vào......】
【Ban đầu chẳng ai nhắc đến cậu ta, chính cậu nhảy vào làm gì?】
Kỳ Nghiên Tinh quả thực khó mà tĩnh tâm, lúc mới từ hậu trường quay lại, lòng bàn tay anh toàn mồ hôi lạnh, hiếm khi không thể tập trung.
Anh cố gắng dồn sự chú ý vào màn biểu diễn trên sân khấu, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Hứa Hủ.
Chỉ cần lơ là một chút, cảnh Hứa Hủ mặt mày tái nhợt, run rẩy, khẽ nức nở trong lòng anh lại hiện về, không cách nào xua đi. Anh thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ trên người Hứa Hủ, cũng như cảm giác an tâm khi ôm cậu vào lòng, dù chỉ là một trọng lượng rất nhẹ.
Vậy nên bây giờ không được ôm Hứa Hủ, lòng anh cũng không yên.
Quy trình đánh giá vốn dĩ rất quen thuộc, nhưng vào giây phút này lại trở nên dài đằng đẵng.
Kỳ Nghiên Tinh kiên nhẫn xem hết phần biểu diễn của hai nhóm còn lại, cố gắng gạt bỏ mọi tạp niệm, cùng các giám khảo khác đưa ra đánh giá công bằng nhất.
Sau khi xác định xong toàn bộ thứ hạng và danh sách được giữ lại, Kỳ Nghiên Tinh cầm tấm thẻ bước lên sân khấu.
Phông nền đã được dọn sạch, trả lại cho sân khấu vẻ trang nghiêm vốn có của Viện Nghiên cứu Diễn xuất. Biểu tượng chim giương cánh hướng về mặt trời phía sau lưng Kỳ Nghiên Tinh lóe lên ánh sáng mờ ảo, càng tôn lên dáng vẻ lạnh lùng của anh, trông gần như thần thánh.
"Vị trí thứ ba, Ôn Hòa."
Ưu điểm lớn nhất của Ôn Hòa luôn là sự ổn định, cô thuộc nhóm đầu nhưng chưa đủ khả năng giành hạng nhất, ai cũng hiểu điều đó nên không quá ngạc nhiên, mọi người rối rít chúc mừng.
"Thứ hai, Lê Y Y."
Lúc này, tiếng reo hò phía dưới đã khác hẳn, vừa kinh ngạc vừa hào hứng hơn nhiều.
Lê Y Y ra mắt năm ngoái, năm nay mới mười tám tuổi, gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, được đánh giá là diễn viên có thần thái tự nhiên và lối diễn xuất trôi chảy.
Bộ phim đầu tay của cô là một tác phẩm về đề tài gia đình nổi tiếng, cô đóng vai cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ đó trở thành "cô con gái quốc dân" được yêu thích.
Tuy nhiên, vì còn trẻ và mới vào nghề nên vẫn nhận về không ít nghi vấn, chỉ là với mức độ yêu thích cao như vậy, những nghi ngờ đó không đáng kể.
Đối với Lê Y Y, có thể nói tiềm năng của cô cao hơn rất nhiều so với thực lực hiện tại, cần được bồi dưỡng cẩn thận.
Những lời bàn tán tại hiện trường và trên mạng chỉ kéo dài trong chốc lát, dù gì thì người ta cũng quan tâm đến hạng nhất nhiều hơn.
【Vậy là Hứa Hủ hạng nhất rồi nhỉ......】
【Chắc chắn rồi, gần như không có gì phải bàn cãi】
【Đúng là đáng suy ngẫm, mới một tháng trước tôi còn theo số đông chế giễu cậu ấy, ai ngờ bây giờ cậu ấy giành hạng nhất mà không ai phản đối...】
【Nhưng tôi vẫn chưa quen lắm, cứ thấy cậu ấy đứng đầu có gì đó không đúng, nhưng nếu đổi thành người khác, lại càng không hợp】
【Haizz, tùy thôi, là cậu ấy cũng được, tôi chỉ chăm chăm ngắm mặt, diễn xuất thế nào cũng không để ý lắm, ít nhất thì cậu ấy đẹp thật】
【Màn diễn của cậu ấy lần này đỉnh lắm, không thấy cuối cùng ngay cả thầy Kỷ cũng rưng rưng nước mắt sao!】
"Hạng nhất—"
Kỳ Nghiên Tinh cầm micro, ánh đèn hội tụ, anh bình thản cất giọng, đôi mắt sâu thẳm quét qua phía dưới sân khấu rồi nhìn thẳng vào ống kính: "Hứa Hủ."
Ngay lập tức, cả hội trường bùng nổ tiếng hoan hô, suýt nữa làm rung chuyển cả trường quay.
Người giành hạng nhất của vòng đánh giá cấp 1 năm nào cũng là nhân vật thu hút nhất, và chỉ có hạng nhất mới được tự do chọn kịch bản trong lần đánh giá tiếp theo.
Điều đó có nghĩa là ba bộ phim có quy mô tranh giải cao nhất trong năm nay sẽ được đưa đến trước mặt Hứa Hủ để cậu lựa chọn, không còn phải lo lắng về tài nguyên phim ảnh trong tương lai.
【Trời, thật sự là cậu ấy!!】
【Không thể tin nổi, lịch sử đang được chứng kiến!!】
【Cứu tôi, tôi chóng mặt quá】
【Mọi người đều đoán được kết quả, nhưng khi nghe chính miệng thầy Kỳ gọi tên Hứa Hủ, tôi vẫn thấy như đang mơ...】
【Cậu ấy lần này thực sự vươn lên rồi, ba bộ phim phía sau, chọn đại bộ nào cũng đủ tài nguyên phát triển】
【Vậy Hứa Hủ đâu? Sao còn chưa lên sân khấu?】
【Cầu xin cậu ấy mau xuất hiện đi, tiếng hét dưới khán đài lớn quá, tôi sắp điếc rồi!!】
Theo quy trình, người giành hạng nhất sẽ nhận bó hoa và tấm huy chương nhỏ từ chính tay Kỳ Nghiên Tinh .
Nhưng dù chờ mãi cũng không thấy Hứa Hủ xuất hiện.
Lẽ ra trong khoảnh khắc này, ai cũng sẽ vội vàng lao lên sân khấu, vậy mà Hứa Hủ lại bình tĩnh đến thế sao?
Bên dưới dần xuất hiện những tiếng thắc mắc.
Lúc này, Kỳ Nghiên Tinh nhận lấy bó hoa và huy chương từ nhân viên, cầm micro nói nhẹ: "Rất tiếc, Hứa Hủ đã rời đi sớm vì lý do sức khỏe, huy chương sẽ do tôi chuyển lại sau."
"Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị khán giả và các giám khảo, cũng xin cảm ơn tất cả tiền bối có mặt hôm nay. Viện Nghiên cứu Diễn xuất sẽ luôn giữ vững sứ mệnh tìm kiếm những diễn viên xuất sắc nhất cho đất nước, cảm ơn mọi người."
Kỳ Nghiên Tinh chỉ phụ trách công bố ba vị trí đầu, nói xong liền bước xuống sân khấu, giao lại phần còn lại cho đạo diễn chính.
Từlúc thông báo Hứa Hủkhôngthể lên sân khấu, cả hội trường đã xôn xao, đến khi Kỳ Nghiên Tinh rời đi, không khí càng hỗn loạn hơn, không cònai để tâm đến những phần sau nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.