🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

【Chuyện gì đây?? Đang là thời khắc vẻ vang thế này, vậy mà lại không tự mình lên nhận giải à?】

【Giải thưởng vòng đánh giá đầu tiên này gần như là tấm vé bảo đảm để sau này trở thành ảnh đế trong các liên hoan phim lớn đó! Nếu là tôi, dù có phải bò từ dưới mồ lên cũng phải tự mình đến nhận...】

【Đúng vậy! Chỉ cần tôi chưa ngất thì sẽ lên sân khấu ngay! Mà có ngất thì cũng phải ngất trên đó, tay còn nắm chặt tấm vé ảnh đế, ngất cũng đáng!】

【Vậy rốt cuộc sức khỏe của Hứa Hủ thế nào?】

【Ai mà biết, nhưng hình như từ trước tới giờ cũng không tốt lắm. Cả năm trước gần như không xuất hiện, nghe nói cũng đang dưỡng bệnh.】

【Bệnh gì vậy?? Chưa ai từng nói mà, sao cậu biết?】

【Không rõ là bệnh gì, chỉ là tin đồn thôi. Chính thức thì chưa từng công bố gì cả.】

【Dù có bệnh hay không, nhìn sắc mặt cậu ấy cũng không được khỏe. Lại còn gầy nữa, gầy lắm! Trước đây từng có tin đồn nói cậu ấy không ăn cơm, tôi thấy cũng chẳng phải phóng đại...】

【Tin mới đây!! Hình như là ngất thật, ngất đến bất tỉnh nhân sự! Mà lại còn được thầy Kỳ bế lên nữa!! Là chị của bạn của dì của anh họ của người yêu cũ của bạn gái tôi nói đấy, nghe bảo là nhân viên nội bộ!!】

【...Tin này cũng truyền tay qua nhiều người quá rồi, có đáng tin không vậy?】

【Không đảm bảo đâu, chỉ nghe cho vui thôi. Nhưng mà nguồn thì không có vấn đề gì...】

【Ồ hố, hóa ra Hứa Hủ lại trở thành nhân vật "mỹ cường thảm" đột ngột thế này à?】

【Đừng đoán mò nữa, đợi thông báo chính thức đi. Kiểu gì cũng sẽ có câu trả lời thôi.】

【Chỉ có mình tôi quan tâm đến việc cậu ấy ngất trong vòng tay thầy Kỳ à...】

*

Kỳ Nghiên Tinh vội vã rời sân khấu, tháo mic xuống rồi quay người lại, lập tức thấy Cao Bình đang đợi trong hành lang.

Anh cau mày tiến lên, giọng không vui: "Cậu làm gì ở đây? Không phải tôi bảo cậu đi theo Hứa Hủ sao?"

Cao Bình còn chưa kịp trả lời, Kỳ Nghiên Tinh  đã xua tay: "Thôi quên đi, không nói chuyện này nữa."

Anh sải bước đi về phía bãi đậu xe dưới tầng hầm, "Cậu ấy đang ở bệnh viện nào? Dẫn tôi qua đó."

"Anh, anh..." Cao Bình lẽo đẽo theo sau, cố gắng đuổi kịp.

Bình thường Kỳ Nghiên Tinh đã đi nhanh, giờ thì càng như có gió dưới chân. Cao Bình cao 1m8, chân dài tiêu chuẩn mà còn gần như không đuổi kịp.

"Anh!" Cậu ta bất đắc dĩ phải hét lên một tiếng: "Hứa Hủ không có ở bệnh viện!"

Bóng người phía trước chợt khựng lại, suýt nữa thì Cao Bình đâm sầm vào anh.

Kỳ Nghiên Tinh quay đầu lại, đầy vẻ kinh ngạc: "Cậu nói cái gì?!"

Cao Bình nuốt nước bọt, điều chỉnh hơi thở: "Cậu ấy đang ở phòng y tế của chúng ta, anh đi nhầm hướng rồi, tính ra thì còn cách cậu ấy ít nhất 500 mét theo đường thẳng."

Sắc mặt Kỳ Nghiên Tinh lập tức đen kịt.

"Ngất xỉu rồi mà không đưa vào bệnh viện?"

Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dù điều kiện y tế ở đây không kém bệnh viện là bao, nhưng thiết bị dù sao cũng không đầy đủ như ở đó. Hơn nữa, sức khỏe của Hứa Hủ nhìn qua vốn đã rất tệ.

"Chuyện này..." Cao Bình  ấp úng, "Anh đi xem là biết ngay... Yên tâm, không phải vấn đề quá nghiêm trọng..."

Kỳ Nghiên Tinh nhìn cậu ta chằm chằm hai giây, cuối cùng không nói gì, quay ngược lại theo lối cũ.

*

Mười phút sau, tại phòng y tế.

Kỳ Nghiên Tinh bắt chéo chân ngồi trước giường bệnh của Hứa Hủ, còn vị bác sĩ già đã hợp tác với viện diễn xuất hơn chục năm thì đang lải nhải bên cạnh.

"Ngất vì đói... Anh có tin được không? Thời buổi này mà vẫn còn có người sống sờ sờ ra đấy bị đói đến ngất xỉu?"

"Tôi không biết nên nói gì nữa, mấy người trẻ tuổi các cậu chẳng bao giờ xem trọng cơ thể mình cả..."

"Thuốc giảm đau thì uống như cơm, mà còn là loại thuốc mạnh nữa chứ! Kết quả là uống đến mức mắc chứng chán ăn..."

Bác sĩ cẩn thận treo thêm một chai dịch dinh dưỡng cho Hứa Hủ, lại giơ tay lên trước mặt Kỳ Nghiên Tinh ra hiệu: "Trợ lý nhỏ của cậu ấy còn chẳng biết gì, còn vỗ ngực cam đoan với tôi là cậu ấy đã bỏ thuốc, mấy ngày nay cũng ăn uống bình thường."

"Tôi thì nghĩ, ăn là một chuyện, ăn vào rồi nôn ra lại là chuyện khác!"

"Dù sao thì cậu ấy cũng là người của anh." Bác sĩ chỉ vào Hứa Hủ đang nằm trên giường: "Trước khi bước ra khỏi căn phòng này, anh phải quản lý cho cẩn thận! Tôi làm ở đây bao nhiêu năm, không muốn đến khi nghỉ hưu lại xảy ra án mạng đâu. Các anh có muốn tự làm khổ mình thế nào cũng được, nhưng chờ tôi về hưu rồi hãy tính!"

Vị bác sĩ già này là tiền bối lâu năm, không có gì thích hơn việc chống nạnh mắng mỏ đám trẻ không biết giữ gìn sức khỏe.

Kỳ Nghiên Tinh liên tục gật đầu đồng ý, nhưng trái tim đang treo lơ lửng lại không biết đặt xuống đâu cho ổn.

Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là thế này.

Do chứng chán ăn do thuốc gây ra mà không thể ăn uống, dẫn đến hạ đường huyết cấp tính.

Anh thậm chí còn không biết Hứa Hủ đã đến mức ăn gì cũng nôn ra, gần như không thể hấp thụ dinh dưỡng. Rõ ràng tối qua hai người còn ăn cùng nhau, nhìn cậu trông có vẻ ổn, vậy mà hóa ra về nhà lại nôn sạch sao?

Bác sĩ thấy Kỳ Nghiên Tinh ngồi trên ghế nhíu chặt mày, cuối cùng cũng rộng lòng an ủi: "Thôi, anh cũng đừng quá lo lắng. Khi đưa đến đây tôi đã hỏi rồi, tình trạng này chỉ mới bắt đầu từ hôm qua, nghĩa là vẫn chưa quá nghiêm trọng, sau này điều dưỡng tốt là được."

"Hiện tại tôi đang dùng thuốc giảm đau thành phần nhẹ cho cậu ấy, cũng không bị dị ứng, chỉ là phải truyền qua tĩnh mạch thôi. Đợi cậu ấy tỉnh dậy, bảo cậu ấy sau này nếu đau quá thì đến đây truyền một đêm, ngủ ở đâu mà chẳng là ngủ? Còn loại thuốc trước đây thì tuyệt đối không được động vào nữa."

"Cậu ấy không sợ chết, nhưng tôi thì sợ đấy! Anh cũng phải trông chừng cậu ấy thật kỹ, dù sao mấy tháng tới hai người cũng suốt ngày ở bên nhau."

"Hiểu rồi, cháu sẽ giám sát cậu ấy." Kỳ Nghiên Tinh đáp, ánh mắt dừng trên gương mặt Hứa Hủ.

Cậu có làn da trắng và mỏng, trông giống như một đứa trẻ trong buổi biểu diễn nghệ thuật, bị giáo viên dùng son môi chấm một nốt chu sa giữa chân mày. Nhưng lúc này, cậu bé ấy lại nhíu mày, mang theo vẻ mặt không tình nguyện.

Đột nhiên, Kỳ Nghiên Tinh nhớ đến lúc quay phim Trương Sướng từng nói rằng Hứa Hủ là "công chúa hạt đậu", nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ đến công chúa hạt đậu cũng chẳng yếu ớt bằng cậu.

Hiếm khi anh cảm thấy có chút lúng túng, do dự một lúc rồi vẫn đặt đầu ngón tay lên vết đỏ giữa chân mày của Hứa Hủ, nhẹ nhàng xoa dịu, đến khi chân mày cậu giãn ra.

Qua khoảng mười mấy phút sau, Hứa Hủ mới dần tỉnh lại, nhưng vẫn còn vẻ ngơ ngác.

Kỳ Nghiên Tinh một tay đỡ cằm cậu, đầu ngón tay khẽ cử động, như đang vỗ về an ủi: "Tỉnh rồi? Còn khó chịu không?"

Hứa Hủ chỉ hơi hé mắt, chậm rãi chớp một cái, dường như đang cố gắng nhìn rõ mọi thứ trước mặt.

Kỳ Nghiên Tinh kiên nhẫn chờ đợi.

Mãi sau đó, Hứa Hủ mới chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn: "Chóng mặt..."

Sắc mặt Kỳ Nghiên Tinh trầm xuống: "Ừm, có muốn ăn gì không?"

Hứa Hủ trong lòng vốn đã thấy khó chịu, vừa nghe nhắc đến ăn uống, lập tức cau mày: "Muốn nôn..."

Ngón tay Kỳ Nghiên Tinh siết chặt lại, thần sắc càng nặng nề hơn.

Còn chưa kịp nghĩ ra nên làm thế nào, Hứa Hủ đã nhắm nghiền mắt, giọng yếu ớt: "Anh có thể đừng lắc lư nữa không..."

Kỳ Nghiên Tinh sững người, lập tức không ngồi yên được nữa, quay đầu hỏi bác sĩ: "Sao lại chóng mặt đến mức này?!"

Vị bác sĩ già kia vẫn thản nhiên, hừ lạnh một tiếng: "Không thế thì sao? Như vậy đã là tốt lắm rồi, tôi là người kê thuốc chứ không phải thần tiên, anh tưởng đây là linh đan diệu dược, uống một bình là có thể nhảy nhót ngay à? Còn lâu lắm!"

"Nhưng cứ tiếp tục chóng mặt thế này thì không ổn chút nào."

"Anh sốt ruột cái gì? Một lát nữa sẽ đỡ thôi."

Kỳ Nghiên Tinh vẫn lo lắng nhưng không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, cứ vài phút lại liếc nhìn đồng hồ.

Đến khi chai dịch dinh dưỡng đầu tiên gần truyền xong, Hứa Hủ cuối cùng cũng có thể ngồi dậy mà không cảm thấy cả thế giới đang xoay tròn.

Cậu hơi tỉnh táo hơn một chút liền bắt đầu làm nũng, Kỳ Nghiên Tinh hỏi một câu cậu có khó chịu không, cậu có thể nói từ đầu đến chân, thậm chí ngay cả tóc cũng toát lên vẻ tủi thân.

Trương Sướng mang quần áo và đồ ăn đến, vừa mở cửa liền thấy cảnh Kỳ Nghiên Tinh đang xoa bóp trán cho Hứa Hủ, tay cầm đống túi xách suýt nữa rơi hết xuống đất.

"Các anh... các anh đang làm gì vậy?!"

Hứa Hủ lộ nửa khuôn mặt từ bả vai của Kỳ Nghiên Tinh, trông như cả người đều được ôm vào lòng vậy.

Giọng Hứa Hủ lười biếng: "Không thấy sao? Em đang làm nũng nè."

Kỳ Nghiên Tinh vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Đừng nói linh tinh."

Anh đỡ Hứa Hủ ngồi tựa vào đầu giường, rồi ngồi trở lại ghế bên cạnh, khẽ gật đầu với Trương Sướng coi như chào hỏi.

Trương Sướng ngơ ngác đi vào, đặt quần áo ở đầu giường, cơm nước trên bàn nhỏ, nhưng vẫn còn bàng hoàng.

Cảnh tượng Kỳ Nghiên Tinh ôm Hứa Hủ càng nghĩ càng thấy mờ ám.

Anh mở hộp cơm, bên trong chỉ có một bát cháo rau nhỏ, hỏi Hứa Hủ: "Bây giờ ăn được chưa?"

Hứa Hủ gật đầu, thật ra cậu cũng hơi đói, chỉ là không biết ăn vào có nôn ra không.

Trương Sướng thấy cậu đồng ý ăn, thở phào một hơi, cầm thìa đút cho cậu, Hứa Hủ cũng rất ngoan ngoãn ăn từng miếng.

Nhưng càng đút Trương Sướng càng cảm thấy kỳ lạ, cứ thấy rùng mình, vừa nghiêng đầu, quả nhiên liền chạm phải ánh mắt của Kỳ Nghiên Tinh, sợ đến mức run tay làm rớt cháo xuống miệng Hứa Hủ.

"Anh làm gì vậy?!" Hứa Hủ bị cháo dính đầy miệng, ngơ ngác tròn mắt.

Cậu nghĩ miệng mình tuy nhỏ nhưng cũng không đến mức ăn trượt đấy chứ.

Trương Sướng hoàn hồn, vội vàng tìm khăn giấy, nhưng Kỳ Nghiên Tinh đã nhanh tay hơn.

Động tác của anh nhanh nhẹn mà vô cùng tao nhã, rút khăn giấy từ đầu giường, giữ cằm Hứa Hủ, nhẹ nhàng lau sạch miệng cậu, rồi ném giấy vào thùng rác. Toàn bộ quá trình trơn tru mượt mà đến mức đáng kinh ngạc.

Sau đó, anh dựa vào ghế, khoanh tay, bắt chéo chân, nhìn Trương Sướng với vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ: "Tiếp tục đút đi."

Trương Sướng nào dám nữa.

Trương Sướng chỉ muốn biến mất ngay lập tức thôi.

Hứa Hủ ngây người một lúc, ánh mắt lướt qua hai người, rồi đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Cậu mím môi cười, nói với Trương Sướng: "Anh ra ngoài trước đi."

Trương Sướng như được đại xá, lập tức biến mất không còn bóng dáng.

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lúc này, Kỳ Nghiên Tinh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Hứa Hủ không biết mắc chứng gì, cứ ăn một chút là lại thích li.ếm môi, ăn một miếng li.ếm một cái, thế này rất dễ làm nẻ môi đấy.

Nhìn cũng... không tiện nói lắm.

Hứa Hủ nhìn Kỳ Nghiên Tinh, chớp mắt.

"?"

Hứa Hủ cười nói: "Anh đút cho em đi."

"?!?"

Hứa Hủ bĩu môi: "Anh làm trợ lý của em chạy mất, em lại không có sức, anh không đút thì em ăn kiểu gì?"

Kỳ Nghiên Tinh: "..."

Kỳ Nghiên Tinh im lặng, trong lòng cân nhắc xem nên nhìn Trương Sướng tiếp tục đút hay tự mình ra tay, cuối cùng, đáp án rõ ràng vẫn là cái thứ hai.

Anh đứng dậy ngồi xuống bên giường Hứa Hủ, múc một thìa cháo đưa đến miệng cậu.

Nhưng Hứa Hủ lại rụt ra sau, đôi mắt trong veo đầy vẻ vô tội: "Nóng."

Kỳ Nghiên Tinh mím môi, từ từ rút tay lại, thổi hai cái rồi mới đưa qua, lần này ông trời con kia mới chịu mở miệng.

Mới đút được vài miếng, Hứa Hủ đã sờ bụng nói không muốn ăn nữa.

Kỳ Nghiên Tinh khuấy cháo trong bát, cau mày: "Mới ăn được bao nhiêu đâu? Há miệng ra, thêm một miếng nữa."

Hứa Hủ lại tựa vào đầu giường, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh, càng lúc càng mang theo chút tủi thân: "Sao anh nói chuyện hung dữ thế..."

Kỳ Nghiên Tinh: "..."

Lần này, anh thật sự không còn chút khí thế nào nữa.

Anh đặt thìa xuống, đấu tranh nội tâm một hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài, múc một thìa cháo, nhẹ nhàng thổi, giọng điệu dịu dàng hơn:

"Ăn thêm một miếng nữa nhé? Ngoan."

Trương Sướng đang dán chặt tai vào cửa nghe lén, lập tức nổi da gà toàn thân.

Hứa Hủ khẽ mỉm cười, há miệng đón lấy muỗng cháo, còn li.ếm nhẹ môi.

Hình ảnh này lọt vào mắt Kỳ Nghiên Tinh liền khiến anh liên tưởng đến các quý phi nương nương ỷ việc đang có thai mà cậy sủng làm kiêu trong cũng ngày xưa.

Thế là lần đầu tiên trong đời, Kỳ Nghiên Tinh phải làm một bà mẹ, hết dỗ lại gạ, vất vả lắm mới khiến "quý phi nương nương" này ăn hết nửa bát cháo.

Cảm giác này... thật khó diễn tả.

Sau bữa ăn, Kỳ Nghiên Tinh dọn dẹp qua loa rồi đi rửa tay, lúc quay lại, trên tay cầm hai thứ—một bó hoa và một tấm huy chương.

Anh xoa nhẹ mái tóc Hứa Hủ, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy:

"Chúc mừng nhé, quán quân."

Đôi mắt Hứa Hủ sáng rực lên, ánh nhìn lấp lánh như có ánh lửa.

Cậu cẩn thận nhận lấy rồi ôm vào lòng, chăm chú quan sát miếng huy chương bằng ngọc khắc hình chim bay và mặt trời, rồi cúi xuống ngửi bó hoa. Sau đó, cậu ngẩng đầu đầy bất ngờ nhìn Kỳ Nghiên Tinh:

"Hoa là hoa thật ạ?!"

Kỳ Nghiên Tinh không nhịn được cười, ngồi xuống bên giường:

"Chứ còn gì nữa? Bọn tôi đâu đến nỗi tệ đến mức lấy hoa nhựa qua loa cho có."

Nụ cười của Hứa Hủ càng rạng rỡ, cậu nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa:

"Vậy em mang về cắm vào bình, chắc giữ được mấy ngày ha?"

Những niềm vui đơn giản này của Hứa Hủ đôi khi khiến Kỳ Nghiên Tinh khó hiểu, thậm chí còn tự hỏi có phải vì chênh lệch tuổi tác nên hai người bị cái gọi là khoảng cách thế hệ không.

Nhưng dù thế nào đi nữa, có một điều không thể phủ nhận—khi Hứa Hủ vui vẻ mỉm cười, cậu thật sự rất đẹp.

Ánh mắt Kỳ Nghiên Tinh chưa từng rời khỏi nét mặt tươi cười của Hứa Hủ dù chỉ một giây.

"Ừ, giữ được lâu lắm." Anh nói, "Sau này sẽ mua cho cậu nhiều hơn."

Hứa Hủ không đáp, chỉ ôm hoa mỉm cười với anh. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cậu bỗng thay đổi.

Kỳ Nghiên Tinh giật mình, vội vàng đỡ lấy bờ vai Hứa Hủ:

"Sao thế?"

Hứa Hủ lắc đầu, khẽ nói:

"Gọi... gọi Trương Sướng giúp em..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.