Vào ngày chính thức ghi hình chương trình, gió thu mát mẻ, trời xanh vạn dặm.
Sáng sớm Hứa Hủ cố gắng ăn thật no, sau đó lo lắng chờ đợi một tiếng đồng hồ, chắc chắn rằng sẽ không bị nôn rồi mới vui vẻ đi làm tạo hình.
Trương Sướng lấy cho cậu một chiếc áo len lông chồn xanh da trời, lông rất dài và mềm mại, cổ áo còn có hai dải ruy băng màu xanh lam đậm.
Hứa Hủ thay đồ xong đứng trước gương ngắm nghía mà vẫn thấy không hài lòng, cảm giác như mình đang mặc một bộ đồ cho trẻ con vậy.
"Sao sáng sớm đã nhăn nhó rồi?" Trương Sướng bước tới chỉnh trang lại quần áo cho cậu.
Hứa Hủ kéo kéo dải ruy băng trước ngực: "Anh không thấy chiếc áo lông này không hợp với khí chất của em sao?"
"Em có hiểu lầm gì về khí chất của mình à?" Trương Sướng vừa nói vừa lùi lại hai bước, từ đầu đến chân quan sát Hứa Hủ, "Bộ này đẹp mà, vừa tôn da lại trông trẻ ra."
"Em hông nói là nó không đẹp," Hứa Hủ cố gắng biện bạch, "Nhưng em rõ ràng đi theo phong cách lạnh lùng mà, mặc cái này nhìn như chưa lớn ấy, em hai mươi tuổi rồi đấy."
"Hai mươi tuổi thì lớn cái gì?" Trương Sướng kinh ngạc, "Hôm qua anh với chị Sầm còn bàn xem có nên nhận một bộ phim thanh xuân vườn trường cho em không đó, tiện thể làm quen trước."
"Nhưng mà—"
"Thôi được rồi, đừng nói nữa," Trương Sướng véo một cái vào lớp lông trên áo cậu, "Không thì em còn muốn mặc gì, áo khoác gió với kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723723/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.