Trương Sướng vốn đang nghe lén ngoài cửa, nghe vậy lập tức xông vào.
Lúc đó, Kỳ Nghiên Tinh mới hiểu vì sao Hứa Hủ đột nhiên gọi người khác.
Cậu lại nôn rồi.
Chỗ cháo vừa bị Kỳ Nghiên Tinh dỗ mãi mới ăn được, chẳng mấy chốc đã bị nôn sạch.
Tầm nhìn của Kỳ Nghiên Tinh bị Trương Sướng che khuất phần lớn, anh chỉ thấy được ngón tay Hứa Hủ bấu chặt vào mép giường đến mức tái nhợt.
Vị bác sĩ già nghe động tĩnh cũng chạy vào kiểm tra, sau đó nhìn Trương Sướng, vẻ mặt lo lắng, nhưng chỉ nói một câu:
"Không sao đâu, nôn thì ăn lại. Trước mắt chỉ nên dùng đồ ăn mềm dễ tiêu hóa. Dạ dày của cậu ấy bị kích thích khá nặng, nhưng vẫn có thể điều dưỡng lại được. Cứ từ từ bổ sung, ăn ít nhưng chia nhiều bữa, đừng đụng đến loại thuốc giảm đau kia, không lâu nữa sẽ hồi phục thôi."
"Giờ cậu ấy thấy đói và muốn ăn đã là tín hiệu tốt rồi, mấy chuyện khác không cần vội, cứ từ từ."
Trương Sướng liên tục gật đầu, lấy điện thoại ra ghi chú, đuổi theo lão bác sĩ để hỏi thêm về thực đơn.
Kỳ Nghiên Tinh ở lại với Hứa Hủ, đợi truyền hết một chai dịch dinh dưỡng. Đến khi bác sĩ đến rút kim truyền, trời đã tối đen.
Lúc Hứa Hủ xuống giường mặc áo khoác, cậu vẫn đi đứng có chút loạng choạng. Kỳ Nghiên Tinh nhìn không nổi nữa, đỡ lấy cậu:
"Để tôi cõng cậu đi."
Nói xong cũng không đợi cậu đồng ý hay từ chối, anh đảo mắt nhìn quanh khoảng trống, trực tiếp hỏi:
"Tôi ngồi chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723722/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.