Những ngày này, cảm xúc của Hứa Hủ cứ lên xuống thất thường, cậu nhất thời không thể phản ứng kịp, đầu óc như gỉ sét, hoàn toàn không hoạt động, chỉ có trái tim là cứ đập thình thịch ngày càng nhanh.
"Theo... theo đuổi..." Hứa Hủ lắp bắp, "Theo đuổi như nào chứ..."
Anh ấy sẽ hôn mình sao, sẽ ôm mình sao, sẽ làm cái đó cái đó sao?
Mặc dù hôm qua Kỳ Nghiên Tinh cũng đã hôn cậu rồi, kỹ thuật còn đặc biệt tốt, hôn đến mức cậu rất thoải mái, nhưng lúc đó cậu đang mất kiểm soát mà, bây giờ nghĩ lại thì vô cùng xấu hổ.
Hứa Hủ càng nghĩ càng ngại, rụt mặt vào trong chăn.
Chiếc chăn mà Kỳ Nghiên Tinh lấy là chiếc dày nhất, bộ lông mềm mại màu trắng gạo thuần khiết dày dặn thoải mái, Hứa Hủ rụt vào trong đó, để lại một đỉnh đầu mềm mại, mái tóc đen xõa ra, giống như viên trôi mè tan chảy.
Kỳ Nghiên Tinh không khỏi bật cười, vỗ vỗ đỉnh đầu cậu: "Ra đây."
Hứa Hủ hít sâu vài hơi trong chăn để điều chỉnh tâm trạng, cố gắng khiến mình trông không khác gì bình thường, chỉ là má ửng hồng nhạt.
"Cụ thể theo đuổi thế nào thì anh vẫn chưa lên kế hoạch xong," Kỳ Nghiên Tinh cân nhắc nói: "Nhưng hướng phát triển là để em thực sự cảm nhận được sự yêu thích của anh, như vậy có được không?"
Hứa Hủ: "..."
Chuyện này cũng có thể lên kế hoạch sao...
Tình cảm yêu đương sao lại phải làm long trọng như vậy, người không biết còn tưởng cậu đến ký hợp đồng.
"Được rồi," Hứa Hủ ôm đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723739/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.