Phòng khách không sáng đèn như trước, có lẽ là Hứa Hủ nằm thấy chói mắt nên đã tắt hết, chỉ để lại một chiếc đèn cây bên sofa.
Ánh sáng vàng ấm áp mờ ảo rải đều trên chiếc chăn nhỏ của Hứa Hủ, khiến cậu trông đặc biệt yếu ớt.
Sắc mặt Kỳ Nghiên Tinh không tốt lắm, lau mồ hôi lạnh trên trán Hứa Hủ, lo lắng nói: "Sao vẫn còn đau, có cần gọi bác sĩ đến không? Hay là đến bệnh viện luôn?"
Hứa Hủ có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau âm ỉ trong dạ dày đang dần tan biến, chỉ là người không có sức lực, "Chắc không cần đâu..." cậu nhỏ giọng nói: "Chỉ đau một chút thôi, vừa nãy nôn một lần, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi."
Kỳ Nghiên Tinh nhíu mày, "Còn nôn nữa sao?"
"..." Cổ họng Hứa Hủ nghẹn lại, chớp mắt không biết nên nói dối thế nào.
Bị nhìn bằng ánh mắt ngây thơ vô tội này, Kỳ Nghiên Tinh cũng hết cách, chỉ có thể kiên nhẫn vỗ vỗ eo Hứa Hủ: "Nói đi, tại sao lại đau bụng."
Mắt Hứa Hủ sáng lên, định mở miệng, lực đạo trên eo lại mạnh hơn, giọng điệu Kỳ Nghiên Tinh mang theo chút uy hiếp: "Đừng lôi cái lý do chạy bộ tức bụng ra nữa, nói ít hai chữ em sẽ dễ chịu hơn đó."
"..."
Sao người này cái gì cũng đoán được vậy, hay là đi đổi nghề làm thầy bói đi, còn làm diễn viên làm gì.
Hứa Hủ nhanh chóng suy nghĩ, vẫn quyết định thành thật khai báo: "Ban ngày em uống một ngụm nước khoáng."
Kỳ Nghiên Tinh trầm ngâm: "Một ngụm?"
"..." Hứa Hủ bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723741/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.