🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong cung, ai ai cũng rõ. Mạnh Khanh Nghi bị Lăng Dực Trần cưỡng đoạt vào cung. 

Hắn dùng thủ đoạn hèn hạ không nói, còn lấy quyền lực đế vương uy hiếp, ngang nhiên chia cắt nàng với Bùi Tịch. 

Hai năm trước, trong buổi cung yến, nàng vô tình lọt vào mắt hắn. 

Từ đó, nàng như rơi vào cơn ác mộng, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra. 

Vào cung đã hơn một năm, nàng chưa từng chủ động thị tẩm, cũng chẳng tranh giành sủng ái, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong Ngọc Thúy Cung của mình mà sống cho qua ngày. 

Sống tới lúc Lăng Dực Trần chết đi. 

Thế nhưng hôm nay, đối với Mạnh Khanh Nghi đã từng chết một lần mà nói. Lăng Dực Trần dường như không tàn ác như vẻ ngoài… 

“Nương nương, Quách công công đến rồi.” 

Tiếng của cung nữ Hạnh Vũ gọi làm nàng chợt hoàn hồn. 

Mạnh Khanh Nghi khẽ chuyển ánh mắt, thu lại những suy nghĩ trong đầu. “Cho hắn vào đi.”

Quách Chính Tường vâng mệnh Lăng Dực Trần, cố ý đến Ngọc Thúy Cung ban thưởng.

Phía sau, năm sáu cung nhân đứng thành một hàng, mỗi người tay nâng một chiếc khay gỗ tử đàn, trên đó bày đầy châu báu trang sức đủ loại. 

Từ khi Mạnh Khanh Nghi bị cưỡng đoạt vào cung, nói Lăng Dực Trần đối nàng như phụng một pho tượng Phật trong hậu cung cũng không quá lời. 

Dù nàng có làm loạn thế nào, hắn cũng chẳng giận. 

Thế nhưng chỉ có một điều. 

Không được nhắc tên Bùi Tịch trước mặt hắn, cũng không được nói muốn xuất cung, hay rời xa hắn. Bằng không, hắn liền trở nên tàn nhẫn, đè nàng lên giường, trừng phạt nàng như kẻ mất trí. 

Sau khi xong xuôi, hắn lại nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hết lần này đến lần khác hỏi nàng liệu có rời bỏ hắn không. 

Mạnh Khanh Nghi mệt đến rã rời, trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi. Nàng chỉ có thể khóc lóc nói những lời trái với lòng mình. 

“Tịnh phi nương nương, bệ hạ nói ban nhiều thưởng cho người, người mới có thể càng hăng hái mà giận.” Quách Chính Tường cười tủm tỉm, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, “Này còn không phải sao, chân trước bệ hạ vừa rời Ngọc Thúy Cung, chân sau đã sai nô tài mang ban thưởng đến cho người rồi.”

Quả thật là cảnh tượng giống hệt kiếp trước. 

Khoảng hai canh giờ trước, Lăng Dực Trần đến thăm Mạnh Khanh Nghi. 

Nàng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thường lệ, vừa thấy hắn đã lạnh như băng sương. Chưa nói được mấy câu, nàng đã đuổi hắn đi. 

Chờ hắn rời đi, nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. 

Khi tỉnh giấc trở lại, thân thể này đã chẳng còn là Mạnh Khanh Nghi mười bảy tuổi. Mà là nàng của tuổi hai mươi.

Mạnh Khanh Nghi ngước mắt nhìn Quách Chính Tường, “Bệ hạ đâu rồi?”

“Bẩm nương nương, bệ hạ lúc này đã về Tử Thần Điện xử lý chính sự.” Quách Chính Tường cung kính đáp, rồi cẩn thận nhắc nhở: “Nương nương được ban thưởng, có muốn đi tạ ơn bệ hạ không ạ?”

“Ta…” Nàng khựng lại, lời từ chối chưa kịp thốt ra, “Ta lát nữa sẽ đi.”

Quách Chính Tường vốn chỉ thử dò ý, không ngờ Mạnh Khanh Nghi lại đồng ý. Hắn kinh ngạc: “Nô tài sẽ về bẩm báo bệ hạ ngay! Bệ hạ biết được nhất định sẽ rất vui!”

Hắn ngày ngày theo hầu Lăng Dực Trần, tự nhiên biết ngài để tâm đến Mạnh Khanh Nghi đến nhường nào. 

Dù sao, năm xưa để đưa nàng vào cung, có thể nói là Lăng Dực Trần đã dùng mọi thủ đoạn.

Quách Chính Tường không chần chừ, sau khi sắp xếp người để lại ban thưởng, liền vội vã rời đi.

Trong điện lại trở về tĩnh lặng. Mạnh Khanh Nghi đã từng chết một lần, giờ lại suy xét kỹ lưỡng tình cảm mà Lăng Dực Trần dành cho nàng…

Nàng nâng mi, hàng mi dài như cánh quạ chớp nhẹ theo nhịp chớp mắt, ánh nhìn lướt khắp tẩm điện.

Ngọc Thúy Cung của nàng, nói là xa hoa lãng phí cũng chẳng quá. Lăng Dực Trần hễ có vật quý liền mang đến cho nàng, chỉ trong một năm, trong điện nơi nơi đều rực rỡ lấp lánh.

Cũng chỉ một năm, số lần nàng thị tẩm đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà nàng vẫn ngồi vững ở vị trí phi tần.

Mạnh Khanh Nghi trong đầu hiện lên đủ điều của kiếp trước. 

Nàng đã lầm tin Bùi Tịch, người cùng nàng lớn lên. 

Hắn cấu kết với Đoan Vương, dấy binh làm phản, lại còn nói là vì nàng. Nàng vẫn ngây ngốc tin. Chẳng màng tất cả chạy ra khỏi cung, chỉ để được cùng hắn cao chạy xa bay.

Nhưng nàng đâu ngờ, mình chỉ là một quân cờ để chế ngự Lăng Dực Trần.

Lăng Dực Trần dù dùng thủ đoạn hèn hạ để đoạt lấy nàng, nhưng vì nàng, hắn lại nguyện ý buông bỏ cả tính mạng và giang sơn để cứu nàng.

Còn Bùi Tịch, người nàng từng tin tưởng không chút nghi ngờ, thế nhưng lại tự tay dùng một kiếm kết liễu nàng.

Nghĩ đến đây, Mạnh Khanh Nghi liền hối hận khôn nguôi. Nàng đã làm hại chính mình không ít, lại còn liên lụy cả Lăng Dực Trần.

Nếu được sống lại một đời, nàng nhất định sẽ tự tay giết Bùi Tịch để báo thù.

Và cũng muốn… ôm chặt đùi Lăng Dực Trần.

Hạnh Vũ nghi hoặc, hôm nay trạng thái của chủ tử dường như có chút khác lạ. 

Nàng khẽ khàng hỏi: “Nương nương, vừa rồi người chẳng phải còn nói với bệ hạ… đời này đều không muốn gặp lại ngài ấy sao?”

Mạnh Khanh Nghi đối diện với câu hỏi của Hạnh Vũ, ánh mắt khẽ lảng tránh. 

Nàng biết mình trước kia đối với Lăng Dực Trần quả thực quá đỗi lạnh nhạt. Giờ đây, nếu đột ngột thay đổi, chắc chắn dễ khiến người khác sinh nghi. 

Nàng chột dạ chớp chớp mắt, chỉ đáp: “Dù sao bệ hạ ban thưởng, tự nhiên là phải tạ ơn.”

Hạnh Vũ nhìn khắp điện đầy ban thưởng, nhưng chẳng thấy thứ nào được “tạ ơn” cả…

___

Mặt trời sắp lặn.

Mạnh Khanh Nghi vừa thay xong y phục, đang định đi về phía Tử Thần Điện thì Tiểu thái giám Lương Nguyên vội vã chạy vào bẩm báo: “Nương nương, bệ hạ đến rồi.”

Trong điện, nến đã thắp, đèn đuốc sáng trưng. Ánh nến nhảy nhót trong đôi mắt long lanh đáng thương của Mạnh Khanh Nghi.

Lương Nguyên lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của nàng. Hắn nghĩ rằng lần này cũng sẽ như mọi ngày. 

Không gặp.

Thế nhưng, không ngờ Mạnh Khanh Nghi lại ấp úng mở lời: “Nếu bệ hạ đã đến, vậy thì… mời người vào đi.”

“A?”

Lương Nguyên không nhịn được, há hốc miệng nhìn nàng. Mạnh Khanh Nghi giả vờ trừng mắt, nhưng cái liếc đó chẳng hề hung dữ, còn mang theo vẻ thiếu tự tin: “A cái gì? Không nghe thấy bổn cung nói sao?”

Lương Nguyên nhẹ nhàng vả nhẹ vào miệng: “Nô tài nghe rõ ạ.”

Chẳng bao lâu, cửa điện bị đẩy ra rồi lại khép lại.

Nam nhân đi vào đầu tiên hướng ánh nhìn về phía Mạnh Khanh Nghi đang ngồi trên ghế tròn. Nàng mặc chiếc váy gấm dệt hoa đỏ nhạt, ngũ quan thanh đạm nhưng lại ẩn hiện nét kiều mị, mỗi cử chỉ đều mềm mại như ngọc, dịu dàng như hoa.

Tim Mạnh Khanh Nghi lặng lẽ đập nhanh hơn. Nỗi sợ hãi trước khi chết ở kiếp trước vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Hơn nữa, dáng vẻ Lăng Dực Trần đau lòng đến hộc máu khi thấy nàng qua đời cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Nàng khẽ hít một hơi thật sâu, đứng dậy hành lễ: “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”

Lăng Dực Trần đến gần nàng, một tay giữ lấy cổ tay, đỡ nàng đứng dậy.

“Sao tự dưng lại muốn tạ ơn trẫm? Đồ vật hôm nay đưa đến không vừa mắt nàng à?”

Chẳng hiểu sao, câu nói này thốt ra từ miệng hắn lại khiến người ta có cảm giác như hắn đang “thụ sủng nhược kinh”*. Nàng hoảng loạn liếc nhìn hắn một cái.

(*Được yêu thương mà kinh ngạc sợ hãi)

Người đàn ông trước mặt mày rậm mắt sâu, trong ánh mắt hắn phản chiếu hình bóng nàng, đường nét sắc sảo làm nổi bật ngũ quan ưu tú, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.

Thời tiết se lạnh, chiếc áo đen trên người hắn dường như cũng nhuốm vẻ băng giá, càng tăng thêm vài phần tịch liêu.

Mạnh Khanh Nghi vội vàng phủ nhận: “Bẩm bệ hạ, thần thiếp chỉ đơn thuần muốn tạ ơn…”

Vào cung đã lâu như vậy, nàng dường như chưa từng cùng Lăng Dực Trần nói chuyện tử tế. Giờ đây lại cảm thấy có chút… ngượng ngùng.

Ngay cả Lăng Dực Trần cũng nhận ra điều đó, hắn ngưng mắt nhìn kỹ nàng: “Nàng có phải đang giấu trẫm chuyện gì không?”

“Không có.”

Mạnh Khanh Nghi bị hắn nhìn chằm chằm mà không hiểu sao lại chột dạ. Những bí mật giấu trong lòng nàng dường như sắp không thể che giấu được nữa.

Lăng Dực Trần không tin. Phản ứng này của nàng, tuyệt đối là có chuyện đang giấu hắn.

Tuy nhiên, nàng khó khăn lắm mới chủ động được như thế, hắn tất nhiên rất vui. Lăng Dực Trần nhướng mày: “Nếu muốn tạ ơn, Khanh Khanh chỉ nói suông thôi sao, không có hành động gì ư?”

Hắn cho rằng Mạnh Khanh Nghi sẽ từ chối, hoặc là làm qua loa có lệ.

Song ánh mắt nóng bỏng kia lại chẳng chút nào che giấu mà đánh giá nàng.

Nàng ấp úng hồi lâu, tựa hồ trong lòng đã giằng co một phen, mới hạ quyết tâm.

“Bệ hạ…đêm nay ở lại với thần thiếp đi.”

Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc xen lẫn vui sướng: “Nàng vừa nói cái gì?”

—————————

Đây là phần tác giả viết để giải thích trước về truyện, bạn có thể đọc để tham khảo nhé:

Gỡ mìn:

  1. Giả thiết ba kiếp: Ở kiếp thứ nhất, cả nam và nữ chính đều không sạch. Nam chính đã cưỡng đoạt thê tử của thần tử (quân đoạt thần thê).
  2. Nam chính biết rõ quá khứ: Nam chính sẽ dần dần mơ thấy toàn bộ diễn biến của kiếp thứ nhất và thứ hai. Do đó, xuyên suốt tác phẩm sẽ có những đoạn hồi ức về hai kiếp trước xuất hiện trong giấc mơ của nam chính.
  3. Nữ chính cũng sẽ mơ thấy những sự việc diễn ra từ góc nhìn của nam chính sau khi nàng qua đời. Những đoạn hồi ức này cũng sẽ được xen kẽ trong truyện.
  4. 【Không phải nữ cường】
  5. Đời này, nam phi nữ C (nam không sạch, nữ sạch),sau khúc dạo đầu là độc sủng mình nữ chỉnh.

Nếu để ý những điều trên thì đừng nhảy hố nhaa~

Phân chia địa vị:

Siêu phẩm: Hoàng hậu

Chính nhất phẩm: Hoàng quý phi

Từ nhất phẩm: Quý phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi

Chính nhị phẩm: Phi

Từ nhị phẩm: Chiêu nghi, chiêu dung, chiêu viện, tu nghi, tu dung, tu viện, sung nghi, sung dung, sung viện

Chính tam phẩm: Quý tần

Từ tam phẩm: Tiệp dư

Chính tứ phẩm: Dung hoa

Chính ngũ phẩm: Uyển nghi, phương nghi, phân nghi, đức nghi, thuận nghi

Chính lục phẩm: Tài tử, mỹ nhân

Chính thất phẩm: Bảo lâm

Chính bát phẩm: Ngự nữ

Chính cửu phẩm: Thải nữ

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.