Mạnh Khanh Nghi giọng nhỏ như muỗi kêu: “Bệ hạ nếu không nguyện, vậy thôi cũng được ——”
“Trẫm khi nào nói là không nguyện?”
Nàng còn chưa nói dứt lời, Lăng Dực Trần đã vội vã cắt ngang, ánh mắt như cười như không, thản nhiên mà đem mọi biểu tình nhỏ nhặt trên gương mặt nàng thu hết vào trong mắt.
Ban ngày khi hắn đến, Mạnh Khanh Nghi còn mặt lạnh đuổi hắn đi, nói là không muốn gặp lại nữa.
Vì sao đến đêm, thái độ lại chuyển biến lớn đến thế?
Chẳng lẽ là… bị phi tần khác khi dễ?
Mạnh Khanh Nghi nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Bệ hạ nguyện ý thì tốt.”
Nói là ngủ lại ở Ngọc Thúy Cung, nhưng thực tế cả hai lại hợp y mà ngủ.*
(*Ngủ chung giường nhưng không chung chăn gối).
Trong lòng Mạnh Khanh Nghi vẫn còn vương chút bóng ma, sau khi lên giường liền quay lưng về phía hắn nằm xuống.
Lăng Dực Trần muốn nhìn xem nàng lại đang giở trò gì.
Sau khi tắm gội, hắn cũng an phận nằm lên giường, không làm gì nàng cả.
Mạnh Khanh Nghi vừa nhắm mắt lại, liền là những ký ức kiếp trước dồn dập kéo về.
Đặc biệt là khi mũi kiếm sắc lạnh đâm xuyên cổ nàng, nàng dường như có thể nghe rõ tiếng da thịt bị cứa rách, còn có máu tươi trào ra xối xả, cảm giác nghẹt thở ập đến tức thì.
Cảm giác lẫn lộn giữa mơ và thực ấy giày vò nàng, không tài nào chợp mắt được.
Cứ thế hoảng hốt cho đến tận nửa đêm.
Mạnh Khanh Nghi rúc mình trong chăn, thân thể không ngăn được có chút co rúm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779485/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.